Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi nhớ mình đã vội vã thế nào khi bước khỏi tòa chung cư của họ vào lúc đó, lầu son gác vàng cũng chẳng thể xóa nhòa được sự thật rằng trái tim anh chẳng hề ở đó vì cậu, ở lại làm gì chứ

Hoseok, Jung Hoseok, hình bóng mà cậu chẳng thể nào khép được miệng vết thương luôn khiến mình rỉ máu, cậu đã cố gắng vì điều gì chứ, chẳng vì lẽ gì

Cậu biết chứ, rằng anh chưa từng xem lời mình nói là sự thật, mọi lời cậu thốt lên dẫu là từ trong sâu thẳm nhất, đối với anh cũng chỉ là một lời dối trá vụng về, kể cả lời cậu nói rằng cậu yêu anh

Anh đã uống rất say, thật sự rất say vào đêm anh gọi cho cậu, cô gái đó, cô gái đã luôn xuất hiện trong nụ cười của anh đã chính thức thuộc về một người khác, và anh say mèm

"Yoongi à, chúng ta kết hôn đi", anh đã nói với cậu như thế

Giây phút đó, cậu biết chứ, điều tăm tối nhất mà cậu có thể sa chân vào, một chiếc bẫy ngọt ngào đến chua xót, nhưng cậu vẫn chẳng cách nào kháng cự lại

Và bọn họ kết hôn

Yoongi ước mình có thể một lần cùng anh ra ngoài ăn tối, hay có chăng cũng chẳng cần ăn tối nữa, chỉ cần có thể dạo bước ở bên cạnh anh, bên cạnh chồng của cậu

"Yoongi à, anh có buổi họp phải tham dự", thật bình tĩnh giọng anh đều đều qua điện thoại

Những ngón tay gầy gầy mở cánh cửa tủ lạnh thoáng chốc dừng lại, thôi thì cậu cũng chẳng ăn uống gì vậy, căn bếp là quá rộng lớn để cậu ngồi đây một mình, hơn tất thảy mọi thứ, cậu cần anh

Căn phòng anh ngủ thật lạnh lẽo, chăn mền vẫn luôn được gấp ngay ngắn, là cậu đã gấp khi thay toàn bộ chăn gối của cả hai phòng hồi tháng trước, anh vẫn chưa từng ngủ ở nhà, dẫu là họ chẳng ngủ cùng với nhau

Yoongi rất muốn rơi nước mắt dẫu chỉ là một chút, nhưng cậu lại chẳng thể, bởi khóc để làm gì, để anh thấy, rồi anh sẽ thương cậu chăng, hay là để cậu thấy, để cậu có thể tự thương lấy mình

Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu, hay ít nhất, là để cậu trông thấy. Anh cẩn thận đến mức không để vương lấy một hạt nước hoa trên cần cổ, không để thấm lấy một vết son trên vai áo, nhưng anh liệu có biết cậu nhận ra tất cả, cô gái nọ vẫn luôn giữ anh ấm mỗi khi đêm về

Cậu nhận ra cả chứ, vì cậu yêu anh mà

Anh vẫn cùng cậu trở về thăm gia đình của cậu mỗi dịp năm mới, đó là năm ngày ít ỏi mà cậu có thể trông thấy anh nhiều hơn hai tiếng một ngày, chẳng phải anh là chồng của cậu hay sao

Trong căn phòng rộng lớn tại dinh thự của gia đình cậu, anh sẽ tìm đến ghế sofa bên cạnh, thật thận trọng gửi đi tin nhắn trước mỗi giấc nồng. Yoongi tự thấy mình thật hạnh phúc, có lẽ vì anh biết anh là chồng của cậu, nên anh nhường hẳn cho cậu cả một chiếc giường rộng lớn nhường này

Cậu vẫn cùng anh xuất hiện tại những sự kiện lớn của tập đoàn anh, những lần hiếm hoi anh kéo sát cậu về phía mình, vòng tay chạm thật khẽ, vốn dĩ trái tim cậu nên đập rộn ràng và gò má thì trở nên ửng đỏ, nhưng hồi hộp làm gì khi hướng về phía họ là máy ảnh của hàng loạt phóng viên không ngừng vụt sáng

Lời cậu nói, với anh, chúng không hề thật, bởi ai lại đi tin tưởng một người dưng bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top