Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường trở về nhà của Yoongi đột nhiên lại được kéo dài hơn đôi chút, hướng tầm mắt trong veo mèo nhỏ trông đến nguyên nhân cho toàn bộ sự việc, Jungkook bình tĩnh xoay chầm chậm tay lái, vững vàng tiến vào bên trong lòng Champs-Élysées đầy rực rỡ

"Em không cần phải tìm cách làm anh vui lên đâu" nụ cười mềm mại thấp thoáng ẩn hiện trên khóe môi ửng hồng, chậm rãi Yoongi khẽ nói, cánh tay hững hờ gác trên cửa kính xe phản chiếu lại dòng đường vẫn còn đang tấp nập và nô nức, thật chẳng sai khi nói trục đường này sẽ chẳng bao giờ biết đến màn đêm

"Em chỉ đang tham quan thôi" đôi mắt sáng ngời Jungkook nhìn đến anh mình khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, một giai điệu thật khẽ vang từ đôi tay đang khẽ nhịp, Yoongi cũng nhận ra bài hát ấy, một bài hát thật hay

"Em là du khách mà, anh quên sao"

Chẳng biết vì lẽ gì lời nhẹ nhàng nọ của cậu em lại làm cho lòng Yoongi nhẹ hơn phần nào, nụ cười giờ đây đã hiện diện thật rõ, sắc đường nâu tan chảy phủ ngập không gian, ấm đến nao lòng

"Phải, anh quên mất"

Từ sự thật mà nói thì Jungkook chỉ vừa đến Paris được bốn ngày, với Yoongi chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nhưng đã là hơn một nửa thời gian cậu nhóc còn có thể ở lại đây. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục xoay vòng và Yoongi vẫn sẽ phải đối diện với tất thảy mọi thứ, cậu còn đủ sức sao

Thế giới này thật rộng lớn và thật đẹp, công việc mà Yoongi đang theo đuổi dạy cậu một bài học rằng bất kì biến chuyển và đổi thay đều mang trong mình một vẻ đẹp còn hơn cả toàn diện, chỉ là chúng ta có nhận ra điều ấy hay không mà thôi

Đa phần trường hợp, cậu có nhận ra

Và chẳng phải ta thường sẽ muốn chia sẻ điều đó với người đẹp đẽ nhất trong lòng của chúng ta sao, Yoongi cũng muốn, nhưng biết làm sao đây khi Hoseok lại là một người như thế trong lòng cậu, và cậu sợ rằng anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy mất

Dần dần Yoongi càng lúc càng khiến cho chuyện này trở nên tẻ nhạt, nhưng biết làm sao đây khi tình yêu là thứ duy nhất ngự trị ở thế gian này

Cậu không muốn suy nghĩ về lý do vì sao anh và Jungkook lại gặp nhau, câu chuyện mà họ nói tự thân đã trả lời quá rõ. Nhưng để làm gì khi cậu đã định buông bỏ đi tất cả, bước xuống chiếc bập bênh mà ngay từ đầu anh đã chẳng hề ở đó

Cậu cần một câu trả lời, nhưng cậu biết rồi anh sẽ cho cậu biết mà thôi, ít ra đó là một chút hy vọng vẫn còn sót lại

Một trò bập bênh không có lấy một điểm dừng

"Anh đã đi đâu vậy" Hayeon ra vẻ bực tức hỏi người vừa mới bước vào bên trong căn nhà gỗ, một vài hạt tuyết bám trên cổ áo khoác anh vừa treo lại trên một chiếc móc nhỏ, tuy vậy anh cũng không có vẻ là lạnh lẽo gì, chỉ có nỗi buồn, hoặc là thất vọng gì đấy tràn đầy trên màu mắt anh

"Anh đi hóng gió" không thể tìm được một câu trả lời hợp lý Hoseok chỉ đành nói bừa, trực tiếp lướt qua đôi mắt tối lại vì giận dữ của cô gái trẻ, hướng đến chiếc ghế sofa đan bằng len màu xanh thẫm

Hóng gió vào mùa đông, nghe có hợp lý hay không chứ, Hayeon gần như chẳng thể tin vào tai mình, trực tiếp đi thẳng đến giữ lấy tay anh lại, dẫu thế nào thì từ trước đến nay anh vẫn luôn vô cùng cưng chiều cô, tự tin đến chẳng ngần ngại Hayeon lên tông của giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top