Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok ngồi từ bên trong xe mình trông đến bé con ở đằng phía trước vươn tay nhỏ nhắn ra đón lấy hạt tuyết ở bên ngoài cửa sổ thì trong lòng lại có mấy phần khó chịu, cậu chỉ vừa bước xuống máy bay thôi, ở Hàn và ở Pháp đều là mùa đông nhưng kiểu lạnh thì không giống nhau, Yoongi như thế này rất dễ đổ bệnh

Tay anh dừng hẳn lại ngay trước khi kịp gọi vào điện thoại cậu, lúc này vẫn rất không nên, có khi chưa kịp bảo cậu coi chừng trời lạnh thì đã bị cậu mắng cho một trận luôn rồi

Như mèo con nhỏ bé Yoongi nhảy phóc xuống khỏi nệm ghế da êm ái ngay khi cửa xe được mở, bước chân trong đôi giày lót bông nhịp dịu dàng từng bước vô cùng tươi tắn, vẫy tay chào với nhóm bạn vừa bước xuống chiếc xe cỡ lớn, nụ cười bừng nở ửng sắc màu đào trên gò má sớm đã phủ những hạt sương hồng dịu

Trái tim của toàn bộ các thành viên công ty vừa bước xuống xe hoàn toàn bị ánh mặt trời xinh xinh nọ làm cho tan chảy, thế này thì làm sao mà sống được. Thầm nghĩ ai mà làm người yêu của Yoongi sẽ vô cùng khốn đốn luôn ấy, nhìn bé con lững thững từng nhịp với gót chân phủ đầy nắng thế này thì sớm hay muộn cũng trụy cả tim mất thôi

"Để tớ phụ cậu" rướn người đến Yoongi đỡ hộ một cậu bạn một túi hành lý, để cậu trai nọ có thể thuận tiện giúp một chị nhân viên lấy đồ từ bên trong xe, nhỏ bé như thế nhưng Yoongi cũng rất cừ, mang được đồ nặng vững chắc tiến vào bên trong sảnh khách sạn chờ đợi. Chỉ là mèo nhỏ có nào biết ngay khi túi đồ được cậu cầm lấy thì anh bạn tội nghiệp đã nghe băng giá phủ đầy ở sống lưng mình rồi, chẳng biết là gió từ đâu mà lạnh quá

Yoongi đại diện cả nhóm nhận phòng, vì cậu thành thạo tiếng Hàn nhất, hiển nhiên rồi. Phân chia chìa khóa một lúc sau rồi cậu mới nhận ra, hình như thiếu một phòng, thiếu phòng của cậu

"Chị ơi cho em hỏi" nhanh chóng bước chân gọn gàng quay trở về bàn tiếp tân, cậu nhớ không lầm là công ty đăng ký đủ phòng cho mọi người mà, có lẽ là chị nhân viên đã quên đưa chìa khóa

"Em là Yoongi ssi đúng không" chị nhân viên cười thật tươi tắn, như đã đoán trước thì liền đặt câu hỏi, mèo con ngơ ngác nghe gọi tên mình thì liền ngoan ngoãn gật đầu. Nếu chẳng phải thế lực đằng sau vô cùng đáng sợ thì Naeun suýt chút nữa đã chẳng giữ được mình mà rướn đến vò má phúng phính hồng đến khi nào chán mới thôi, mà chắc là không chán đâu

"Phòng của em thì hơi khác đôi chút, để chị dẫn đường" mở cửa quầy tiếp tân bằng đá cẩm thạch chị nhân viên nhanh chóng bước ra, trên tay cầm theo một tấm thẻ từ, Yoongi đoán chắc là phòng đặc biệt nên mới dùng thẻ mà không phải là chìa khóa, vẫn còn chưa thoát khỏi chính sách đãi ngộ không thể lý giải nọ sao

Naeun đi ở phía trước cố gắng lắm mới không quay lại đằng sau ngắm người, tập trung vào công việc, tập trung thật tập trung, chị bước đến một dãy hành lang riêng biệt trên tầng hai, nghe tiếng bước chân Yoongi đi theo mình đều tăm tắp

Bé nhỏ đi theo vô tình lại cảm thấy giống như là một bộ phim kinh dị, đi mãi mà chị nhân viên cũng chẳng nói hay nhìn cậu lấy một lần, hành lang thì đi mãi mà vẫn chẳng đến, cuối cùng lại dẫn đến một lối đi riêng tư, cậu cuối cùng có bị làm hại không vậy, thế này thì hơi ghê quá

"Đến rồi Yoongi ssi" mãi đến một căn phòng có cánh cửa bằng gỗ hồng mộc tuyệt đẹp thì Naeun mới dừng bước, trao thẻ từ lại cho Yoongi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Cậu vô thức rùng mình một cái, hơi rùng rợn rồi đây, không có lấy một bóng người

"Phòng 218" miệng nhỏ xinh khẽ đọc lên dãy số viết ở trên thẻ từ rồi nhanh chóng quét thẻ để mở cửa, lục đục kéo theo hành lý vào phòng cùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top