Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngã ùm lên giường nệm êm ái, bé con cười đến tít cả mắt lại vì dễ chịu, sau một chuyến bay dài thì cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được thiên đường rồi. Thân thể trắng tinh cuộn lăn trên lòng nệm rộng lớn, những ngón chân ửng sắc hồng hồng cọ trên vải chăn mềm mại, hạnh phúc đến buồn ngủ luôn rồi

Thầm điểm lại lịch trình một lần nữa Yoongi mới an tâm bấm công tắc rèm che đi phần nào cửa sổ đang đón nắng, từ đây đến sáng mai không có việc gì phải làm cả, cậu có thể tự do mà ngủ rồi

Mèo nhỏ thật khẽ cảm thán với hương xà phòng mà khách sạn có sẵn, vừa hay thế nào lại đúng loại mà cậu thích, chỉ có ở Hàn thôi mà không có ở Paris, tiếc chết đi được ấy

Nằm mãi đến một lúc sau bé nhỏ vẫn chẳng thể nào ngủ được, dẫu là trên nệm vương lấy một mùi nước hoa rất dễ chịu, vô cùng ấm, có thể là vì cậu lạ chỗ. Vụng về một lúc mới có thể xỏ chân vào bên trong dép bông có sẵn, Yoongi mở cửa tủ lạnh bên trong phòng để tìm kiếm, hiển nhiên là không có rượu rồi

Yoongi không hẳn là nghiện rượu, đơn thuần là cậu thích mà thôi, rượu cũng là một loại nghệ thuật mà. Vì đây là chất cồn nên muốn uống thì phải có yêu cầu từ trước, đổi hướng cậu thay vào đó tìm kiếm số điện thoại bàn nối thẳng với quầy tiếp tân, phải đặt rượu cùng đồ ăn nữa, Yoongi đói bụng

"Vâng thưa chủ tịch" ngay khi Yoongi bấm dãy số để gọi thì đầu dây bên kia nhanh chóng có tiếng đáp, nhưng như thế này thì không đúng lắm

"Em không phải chủ tịch chị ơi, em ở phòng 218 ấy" mềm giọng cậu nhanh chóng giải thích, có thể là vì phải trực điện thoại nhiều nên chị nhân viên lúc này bị nhầm lẫn, chẳng có vấn đề gì cả, người ta bận rộn mà

"218..." Yeonhwa nghe người bên đầu dây đọc số phòng, tự mình cũng kiểm tra lại phòng gọi, đúng là 218 "đây là phòng riêng của Jung chủ tịch mà, sao quý khách lại ở đấy vậy ạ"

Yoongi nghe xong thì lại đủ mười phần không hiểu, mày xinh xinh khẽ nhíu lại, sao chị nhân viên lại hỏi cậu vì sao cậu ở trong căn phòng mà cậu được dẫn thẳng đến, chính Yoongi cũng không biết vì sao mình ở đây, mà còn nữa, Jung chủ tịch là ai

Naeun đứng phía quầy nghe cô bạn của mình lớn tiếng thì cũng liền bất ngờ, hẳn là lúc được quản lý dặn dò Yeonhwa không có mặt ở đây nên không hề biết gì cả, nhanh chóng bước chân Naeun chạy đến đỡ điện thoại

"Yoongi ssi cần gì sao ạ"

"Hả..." nghe giọng có vẻ quen hơn lại làm mèo nhỏ ngơ ngác một hồi, cậu gọi ban tiếp tân là để làm gì vậy ấy nhỉ

"Em có đói không, hay là có cần thức uống gì không, chị sẽ cho người mang đến phòng cho em" như để đánh lạc hướng Naeun nói một loạt gợi ý

"À, dạ có, em đói ạ. Chị cho em một phần ăn trưa và một chai whisky chị nhé"

"Được rồi, em chờ một lát nhé"

"Vâng ạ"

Điện thoại ngắt kết nối Yoongi cũng vừa có dịp lia mắt đến một tấm khăn nhỏ trải trên mặt bàn bằng gỗ, là tên của khách sạn mà cậu đang ở - P.O.P, và Yoongi nghĩ là mình vừa mới nhớ ra một điều gì đó, đây là chuỗi khách sạn nằm trong hệ thống doanh nghiệp con của Hope World

Chẳng biết phải nghĩ điều gì, cả cơ thể bé nhỏ ngồi hẳn xuống giường nệm êm ái, nếu cậu không nghĩ nhầm thì có lẽ nơi cậu đang ngồi đây là phòng của anh, có hay ho quá không chứ

Yoongi tin rằng mình cũng chẳng bất ngờ nếu chốc nữa người mang rượu đến phòng cho cậu sẽ là anh, chẳng thể hiểu được lý do cho toàn bộ sự việc, anh đang làm gì vậy chứ

Nụ cười chẳng có một chút tươi tắn thật khẽ đặt ở trên khóe môi, cả thân người lần nữa ngã nhào lên nệm trải sắc xanh nhạt, cọ mũi mềm lên bông gối dìu dịu phồng xốp

Sau tất cả mọi chuyện, anh là đang muốn điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top