Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời đi thật vội vã, Yoongi lại thật khẽ nở nụ cười tan vào đáy tận tâm can âm vị chát đến điếng cả đầu óc. Chẳng thể bước nổi nữa cả cơ thể bé nhỏ ngồi gục xuống sàn nhà lót thảm bông trầm màu. Seoul lại lạnh lẽo nữa rồi

Gió đông khe khẽ lướt trên những vân gỗ như cuộn xoáy, âm mịt mù bên tai có mấy phần nhòa đi tâm trí. Gượng dậy để rời khỏi thật nhanh, cậu chẳng muốn lưu lại đây nữa. Thật chẳng hiểu vì sao mình lại lần nữa đặt chân vào bẫy, vào ván cờ mà ngay từ đầu cậu đã chẳng đặt ra luật chơi

Đôi tay run rẩy tìm kiếm điện thoại bên trong túi áo, đôi mắt Yoongi lại vô tình chạm đến được điện thoại của anh đặt trên một chiếc kệ tủ thấp ở gần đó, màn hình vẫn còn chưa tắt kể từ cuộc gọi cuối cùng, liệu có cần thiết không để xem đến tên người gọi, cậu không có ý định đó

Bước chân trần chạm đến những bậc thềm lát đá bên ngoài căn hộ, chẳng hề lạnh dù là đôi chút, tâm trạng cậu đang mâu thuẫn như thế đó, nhưng lạnh lẽo gì bằng lạnh lẽo ở trong tim

"Đến căn hộ ở Kangnam ngay đi"

"Khốn kiếp thật đấy" chẳng thể kiềm được cơn bực tức Jungkook bật âm nóng giận khi nhận ra âm giọng run rẩy của anh trai mình

"Em đến ngay đây Yoongi"

___

"Em biết là anh sẽ về lại nơi này mà" nở nụ cười gần như đôi ngươi có thể phát ra ánh sáng Hayeon nói, vươn cả hai tay đến định là sẽ nắm lấy tay anh

"Cô cũng biết là cô không được phép đến đây đúng chứ" một cái nhíu mày của anh làm sâu sắc hơn lời đáp, lùi lại một bước hoàn toàn tránh né người phụ nữ kia

"Em sao lại không thể chứ Hoseok, dẫu sao thì em cũng là bạn gái của anh mà" dáng vẻ gần như là nũng nịu, không từ bỏ cô gái tiến đến, vờ như mình chẳng hề thấy sự khó chịu đến từ anh

"Mọi thứ đã chấm dứt rồi Kim Hayeon"

"Em không chấp nhận đâu Hoseok à, anh chẳng có lý do nào cho lời chia tay đó cả, thậm chí anh còn chẳng cho em có cơ hội để nói"

"Cô muốn nói điều gì đây, thuyết phục là cô thật sự có tình cảm dành cho tôi à, vậy thì nói đi vì tôi đang cần một ai đó tấu hài cho mình xem đây"

"Anh không thể nói vậy với em được, hay có phải là tại thằng nhóc kia không, anh vừa mang nó về đây cùng anh mà chẳng phải sao, em đoán là nó đã làm gì đó với anh rồi" Hayeon hướng mắt đên căn hộ của anh ở tận trên cao, nơi cô chỉ đến có đúng một lần và chẳng bao giờ nữa, dẫu là anh đã dọn về nơi đó sống chẳng còn ở cùng cô từ lâu

"Im lặng được rồi đấy cô gái, và hãy rời khỏi trước khi tôi gọi bảo an đến đây" chẳng có quá nhiều thời gian để nghe những lời vô nghĩa, anh quay bước nhanh chóng rời đi, hướng đến một quán cà phê nhỏ gần đó, anh cần phải mua cà phê cho cậu, Yoongi không thể chờ đợi quá lâu được

"Jung Hoseok" không thể chịu được nữa, Hayeon vang lớn lên tiếng gọi hòa cùng những giọt lệ nóng hổi, tức giận chứ bạn trai thành đạt của cô đã rời đi mất mà "anh không thể đối xử với em như vậy"

"Hãy mừng rằng tôi chưa từng đòi hỏi cô trả lại số tiền tôi đầu tư vào công ty quản lý của cô"

___

Jungkook vô cùng không vui, cánh cửa của chiếc xe hơi thể thao bị đóng lại một cách thô bạo, nhanh chóng cậu trai chạy đến một bậc ghế đá khuất, cởi tung áo khoác trên người để quấn quanh một cơ thể bé nhỏ bị xoay vần bởi tiết đông xót lạnh

Đầu mũi nhỏ bé đã đỏ hồng lên vì khí hàn, gò má hồng hồng ửng lên sắc gay gắt vì rét mướt

"Vào xe rồi sẽ không lạnh nữa đâu Yoongi" Jungkook bế một chú mèo con cuốn ở giữa tầng tầng lớp lớp áo ấm ngồi vào bên trong xe, đầu ngón chân ửng sắc đung đưa thật khẽ

"Anh không có lạnh mà" thật khẽ Yoongi lên tiếng phản đối, thật sự là không có lạnh

"Đúng rồi, không lạnh, anh nói gì cũng đúng hết, không sai chỗ nào" bực tức cũng đành phải ghìm lại, dịu dàng đặt một khối mềm mại vào bên trong ghế phụ lái, cẩn thận Jungkook bấm chốt của dây an toàn, hơi khói mà Yoongi thở ra lạnh cóng, ừ thì không lạnh

Vì cả người đều bị cuốn lại bên trong áo khoác nên dù muốn Yoongi cũng chẳng thể gác tay lên thành cửa sổ, chỉ có ánh mắt khẽ dõi đến con đường lát đá đưa cậu rời xa ngôi nhà một lần nữa. Hy vọng cậu tự gieo rắc vào lòng mình giờ đã đến hồi kết, cậu đã từng nghĩ rằng anh rồi sẽ cho mình một cậu trả lời, anh thật sự đã cho rồi, chẳng còn gì nữa cả, không muốn nghĩ nữa, vỡ vụn thật rồi

Không thể khóc nổi vì cậu đã không đau đớn nữa, không đau lấy một chút nào

"Giờ anh muốn đi đâu" từ bên phía tay lái chậm rãi Jungkook hỏi

"Về lại khách sạn đi, anh sẽ thu dọn đồ" chẳng ngần ngại đôi lát âm thật mỏng bật lên tiếng nhỏ nhẹ, nỗi đau đã chẳng thể nhìn thấu được nữa

"Nhà em luôn rộng cửa chào đón anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top