Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân thật nhanh Hoseok rời khỏi, có một tuyệt trần bé nhỏ đang chờ đợi anh ở nhà và anh cần phải trở về với cậu, cùng với cả cà phê của hai người, tiệm cà phê thật gần ở đây mà thôi

Tuy thế, ngay chính lúc anh bước chân khỏi khu nhà trung tâm, một chiếc xe loáng kính vượt qua khỏi tầm mắt, dáng hình một người con trai thật nhỏ bé cuộn chặt mình lại đằng sau ô cửa đã cho anh biết một điều, rằng anh lại làm tổn thương cậu một lần nữa rồi

Căn hộ chẳng có lấy một chút hơi ấm, cậu rời đi cuốn theo toàn bộ ấm áp, tia ánh sáng gần như mỏng nhẹ nhất cũng chẳng còn vương lại trên nệm ghế nơi cậu đã ngồi, giờ thì anh hiểu nỗi cô độc mà Yoongi phải chịu đựng trong toàn bộ quãng thời gian sống ở đây

Hơn nửa năm qua anh chuyển đến sống hẳn ở đây, hiển nhiên là có những giây phút căn nhà trở nên quá vắng lặng và yên tĩnh, anh chịu được nhưng có một người đã đến đây và mang theo cả hơi ấm lại là một chuyện khác, giây phút người ấy chẳng còn lưu lại nữa thì tiết giá ùa về còn đáng sợ hơn gấp bội

Anh có lỗi với cậu quá nhiều

Chẳng khi nào anh trở về trước lúc hoàng hôn buông, cũng chẳng khi nào anh ở lại cho đến khi mặt trời rạng. Anh chẳng biết là cậu yêu thích cà phê đến vậy, cũng chẳng biết thành phố mà cậu luôn muốn đặt chân đến, như Jungkook đã nói, anh cần phải cố gắng hơn rất nhiều nữa, để thật sự xứng đáng là chồng của cậu

Điện thoại của anh nằm lạnh lẽo một bên góc phòng, Hoseok biết mình chẳng nên gọi cho cậu vào lúc này bởi ngoài việc khiến cho mọi chuyện trở nên tệ đi thì cũng chẳng còn gì khác, Yoongi sợ việc phải ở nhà một mình, không muốn trông thấy anh ở cùng một cô gái khác, ngay lúc cậu vừa trở về anh đã để cho cậu phải trải qua toàn bộ. Hơn nữa anh biết, cậu sợ nhất vẫn là âm giọng anh truyền qua điện thoại, ba năm vừa qua đã ám ảnh cậu đủ nhiều, anh còn xứng đáng để gọi cho cậu sao

"Giữ ấm bản thân thật tốt nhé" vẫn chẳng đành lòng anh gửi đi một tin nhắn, không giải thích cũng chẳng níu kéo, cần gì khi anh biết mình sẽ tìm được cách ở bên cạnh cậu

Áp tay lên má mình Yoongi tìm kiếm đôi chút hơi ấm, cậu nghĩ mình thật sự phải xem xét mua thêm hàng khối áo ấm nữa, cũng chẳng sớm sẽ có thể trở về Paris, nhưng nơi đây lại lạnh lẽo quá rồi

"Là anh ta sao" tìm lời để hỏi nhưng cố gắng mấy cũng là vô dụng, Jungkook chỉ đến chiếc điện thoại báo hiệu tin nhắn mà Yoongi vừa đọc qua

"Bảo là anh nên biết giữ ấm cho mình" chậm rãi giọng mềm buông từng âm trả lời êm dịu, hít một ngụm khí đầy như muốn đẩy trôi đi mọi việc

"Giữ ấm thế nào khi chính anh ta là mùa đông chứ" chú tâm đến mặt đường chàng trai trẻ nói, và tự Yoongi cũng hiểu, dù chẳng muốn nghĩ về anh như thế nhưng lời Jungkook nói cũng chẳng phải là điều gì đó không thật

Đôi tay nhanh chóng thu dọn lại vật dụng, Yoongi đảo từng bước bên trong gian phòng để chắc chắn rằng mình không bỏ quên lại bất kì thứ gì. Cậu rời đi, rời đi khỏi căn phòng có hơi ấm của anh, cũng là rời khỏi chiếc lồng của hy vọng mà chính cậu đã tự tay khóa chặt mình lại bên trong, cậu không muốn chơi trò chơi này nữa, đã quá đau đớn để cậu còn có thể tiếp tục rồi

Nữ nhân viên tròn xoe mắt khi trông đến Yoongi mang những túi hành lý xuống phía dưới sảnh, cô chẳng biết phải xử lý làm sao với tình huống như thế này, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn hỏi qua

"Để em ấy đi, đừng cản em ấy làm điều mà em ấy thấy cần thiết"

Nhanh chóng vài giây sau đó đã có lời hồi đáp, hướng dẫn toàn bộ những việc mà cô nên làm, mỉm cười thật nhẹ nữ nhân viên tiễn một dáng hình nhỏ bé rời đi khỏi, nỗi đau có thể được đọc thấy trên đôi mắt ngập nước ánh trong veo, nghĩ cũng thật là lạ, bởi người vừa chấp nhận để cậu rời đi cũng đang trải qua một nỗi đau tương tự, hiển nhiên đến mức có thể đọc thấy qua từng từ ngữ nhỏ. Dằn vặt làm gì khi rồi cũng trở về bên nhau

Bóng xe rời khỏi cũng là lúc Yoongi thiếp dần đi bên ghế phụ lái, ước rằng sau giấc nồng này sẽ là một hiện thực khác, ước rằng mình chưa từng đặt chân trở lại Seoul đầy gió lộng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top