Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ở đây này" bừng nụ cười còn hơn cả tươi tắn bé con đung đưa tay của mình, nắm đầu ngón tay trắng mịn lại thật khẽ ẩn sắc hồng vung loạn xạ cùng đôi chân bọc vải da khẽ nhón, xinh xắn mát dịu giữa cả một sân bay chật kín người, có điên mới không nhận ra được cậu đang phủ vùi trong ánh bình minh

Nhận lấy cái ôm Yoongi vỗ vô lên vai của anh bạn, ánh nhìn thoáng ý cười trông đến chàng trai gốc Pháp sau một chuyến bay dài đã phần nào mai một sức sống, cần phải đưa anh đi đâu đó ăn sáng mới được rồi

"Em đã gầy đi rồi đấy" một tuần dài nhớ nhung và chìm trong công việc xếp chồng gần như làm Jeremy kiệt sức, nhưng mọi thu xếp lịch trình đều thật đáng khi lúc này anh đã có thể đặt tia sáng này vào bên trong vòng tay

Vì biết rằng Yoongi sẽ ngại nên nhanh chóng anh rời tay, cũng chẳng phải là buông bỏ hẳn khi thật khẽ anh nắm lấy hai vai cậu, xoay một vòng nhanh chóng để kiểm tra, đúng là gầy đi thật

Ánh nhìn không tin tưởng Yoongi hướng đến anh bạn của mình, cậu quấn bên trong bao nhiêu lớp áo như vậy, Jeremy có trông được đến chút da chút thịt nào đâu mà lại chê cậu gầy, từ đầu tuần đến nay Jungkook đã chăm cậu thật tốt mà

"Anh bảo gầy là gầy, không nói nhiều" chẳng đành lòng anh bác sĩ lại vươn tay đến xoa xoa nhẹ mái đầu mềm, trời đông mà thân nhiệt của Yoongi vẫn được ủ rất ấm và cả gò má hây hây màu mận nữa, chẳng thể đi đâu để tìm ra một xinh xắn thứ hai như thế này đâu

Bĩu môi không nhìn nữa Yoongi xoay ngoắt đầu, tay lần tìm bên trong túi áo khoác sắc đen dạ to sụ, bước chân nhanh chóng kéo theo cả anh chàng người Pháp cùng đi

"Nếu anh bảo em gầy thì bây giờ mình đi ăn vậy" rút ra chìa khóa của chiếc siêu xe mà mình vừa mới dán thêm sticker lên Yoongi khẽ cười với vẻ hoàn hảo nọ, cậu chắc rằng Jungkook sẽ méo hết cả mặt khi trông đến thành quả của mình, nhưng chẳng phải là việc mà cậu nên quan tâm, Jungkook cũng chẳng nỡ đánh cậu đâu mà

Nhịp chân thật khẽ Yoongi ngân một câu hát nhỏ trong vòm họng ẩn hơi lạnh của tiết đông dịu phủ, sắc nâu trong trẻo dõi trên đường phố đầu ngày mang đầy về mê say trìu mến, không gian lặng lẽ đến mức Jeremy cũng vô tình đã chìm đắm vào bên trong. Ngẩn ngơ anh dõi đến gò má ửng hồng sắc hây hây mềm mại cùng nền da trắng sứ, đã luôn đẹp đẽ như thế người đã chẳng bao giờ động lòng vì anh

"Em xinh lắm hả" khẽ nghiêng đầu nhìn sang Yoongi mềm giọng, anh chàng bác sĩ trông đến cậu mà chẳng nói nổi một lời nào lại còn mở to cả mắt "nhìn em mãi như thế" nói xong thì mèo nhỏ lại vẽ khéo một nụ cười bừng lên tiết xuân ấm đượm, chóp mũi lại được dịp chuyển sắc hồng vì ngượng, tự nói ra rồi lại tự mình xấu hổ, chắc chỉ có cậu mới có thôi

"Không" ra vẻ thần bí Jeremy đáp, vui vẻ vì mèo nhỏ trông có vẻ phật ý, bé con à em không có xinh một chút nào đâu "em rất đẹp"

Không gian cứ như vậy mà lại trở nên ấm hơn, tâm trạng Yoongi cũng khá hơn phần nào sau một chuỗi sự kiện mà cậu chẳng thể quên được, và đột nhiên một âm điện thoại thật vang kéo đến, ánh nhìn ngập nước chuyển đến số máy đang gọi đến, là một số quen

"Mẹ..." run rẩy nhỏ bé khẽ trả lời, cậu nhận ra mình gặp rắc rối mất rồi khi về đến Hàn quốc mà chẳng hề báo cho bố mẹ biết

"Min Yoongi" trầm giọng hơn bình thường mẹ cậu gọi một lượt, Jeremy trông đến người ngồi bên cạnh mình tự lúc nào đã ngồi dậy thẳng lưng cùng ánh nhìn nghiêm chỉnh, nụ cười thật khẽ ẩn ở khóe môi, người duy nhất mà Yoongi sợ

"Mẹ" lần nữa cậu đáp bởi chẳng biết là mình nên nói gì, thôi xong rồi, thôi thế là xong, chỉ có bấy nhiều đó chữ lướt qua đầu cậu kể từ khi bắt máy

"Cậu còn dám gọi tôi là mẹ, cậu gan lắm rồi Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top