Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không thể ngờ được đấy Jeon Jungkook, hóa ra cậu lại là loại người như thế" ngay sát cạnh bên tấm rèm ngăn cách giữa hậu trường và sân khấu, Jungkook đang thầm nhẩm lại lời bái hát mà sắp tới đây mình sẽ trình diễn thì có một âm giọng thật chói vang lên làm phiền

"Chị là ai vậy" mở to đôi mắt tròn xoe cậu chàng bật giọng hỏi, chỉ là để công kích chứ làm sao mà cậu lại chẳng biết cô gái này, tự hỏi anh quản lý của mình đã đi đâu mất rồi, anh ơi người ta bắt cóc em bây giờ

"Tôi là ai mà cậu cũng không biết à" bực tức mái đầu cam mỗi lúc mỗi áp sát, thái độ của cậu trai này đối với cô hoàn toàn chẳng có lấy nửa phần kính trọng, khó chịu đến sắp nổi giận rồi

"Chị là quản lý của đồng nghiệp nào hay nhân viên đài truyền hình nào ạ" vẫn tỏ vẻ ngây thơ Jungkook đứng thẳng dậy từ vách tường mà mình đang tựa, tay dự định xoa đầu thì lại chợt nhớ ra công sức hơn nửa giờ đồng hồ của chị stylist, lặng lặng để tay ở bên trong túi quần

"Cậu... tôi là Kim Hayeon đây" lửa giận đã phần nào thổi nhiệt vào từng âm cô người mẫu nói, chẳng biết là rốt cuộc Jungkook có nhận ra hay không, thứ cô đang mặc trên người là quá lộng lẫy để có thể là một nhân viên công chức nào đó thông thường

"À chào tiền bối, em nên nhận ra sớm hơn mới phải, bộ trang phục đẹp đến nhường này"

Hayeon cảm giác như mình tức đến có thể thổ huyết, cảm xúc của cô lúc này hoàn toàn có thể dùng câu vạn tiễn xuyên tâm để miêu tả

"Nhưng vừa rồi chị có nhắc đến 'loại người', em là loại người như thế nào ạ" hệt như một chú thỏ ngoan ngoãn Jungkook khẽ cúi đầu, như thể đứng trước mặt Hayeon đây chẳng phải là một cậu trai lăn lộn gần bảy năm với nghề mà chỉ đơn thuần là một tân binh trẻ tuổi, hoàn toàn chịu được khuất phục và sẵn sàng lắng nghe chỉ bảo

"Cậu chẳng hề nói rằng Min Yoongi là anh họ của cậu, lại còn cho người kiện cáo, tôi không nghĩ là cậu lại như thế đó" chẳng dập tắt được cơn giận Hayeon lại nghĩ đến hàng loạt thư từ và giấy tờ mà công ty quản lý do chính tay cô lập nên phải đối mặt suốt hơn một tuần qua, thật may mắn rằng chuyện này vẫn chưa được công khai trên mặt báo, chứ nếu không thì cô cũng chẳng có cơ hội để trình diễn ở đây

"Sao em lại phải nói ạ" nụ cười thật khẽ cậu trai đặt ở khóe môi của mình, rõ ràng là rất đáng yêu và ngọt ngào nhưng lọt vào tầm mặt của người trực tiếp được nhận nó, chẳng khác gì là một nụ cười khiêu khích "em không thích tiết lộ về gia đình của mình với người lạ, dẫu người đó có muốn làm bạn gái em đi chăng nữa"

"Cậu..." không thể để hình tượng của mình rơi vỡ trước quá nhiều hậu bối Hayeon siết chặt hai tay mình giậm chân rời khỏi, không thích đôi co nữa, còn việc phải làm

Để nhân viên hậu trường phủ một lớp keo mỏng quanh tóc mình lần cuối nữ người mẫu ngồi trên một chiếc ghế chờ phủ vải bông mềm mại, trông đến những đồng nghiệp khác chẳng hề kiêng nể, ai cũng chẳng giỏi bằng cô cả

Hayeon thầm thán phục chính mình khi ngồi được tại phòng chờ của buổi trình diễn này. Hãy nghĩ thử mà xem cô đã thất bại trong buổi casting ở Pháp nhưng vẫn được chọn vào một vị trí cho đêm diễn này, chẳng phải là vì thực lực hay sao

Không khí của cả gian phòng đột nhiên trở nên sôi nổi, tầm mắt của Hayeon rời đến phía cánh cửa căn phòng đã mở ra, là nhóm thiết kế đang bước vào. Đồng loạt các người mẫu đều cúi đầu chào, kể cả những người khác biệt về quốc tịch, vẫn tỏ thái độ tôn trọng với những người đã sáng tạo nên phục trang mà mình đang mặc trên người, trừ mái đầu cam cam nọ

Thoáng cười đùa các thành viên của nhóm thiết kế ra hiệu rằng không cần quá trịnh trọng, thoải mái với nhau là được rồi. Bầu không khí hồi hộp lẫn náo nức của đêm diễn đột nhiên lại trở nên dễ chịu, còn nửa tiếng nữa là đến giờ trình diễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top