Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổ thiết kế phân chia nhau ra để chỉnh sửa lại các mẫu trang phục lần cuối sao cho thật phù hợp với các người mẫu, Yoongi nhanh chóng đi đến những mẫu mà mình hiểu rõ nhất, môi cười với người mẫu đang nhìn mình đến đỏ cả mặt, tay nhanh chóng định hình hộ cô gái cổ áo

"Oan gia kiểu gì vậy nè" thở dài một hơi Yoongi trông đến người đang mặc bộ trang phục cuối cùng trong số mà cậu thiết kế, Kim Hayeon

Chầm chậm Yoongi bước đến nơi mà cô gái nọ đang ngồi, vốn dĩ thì cô ta chưa từng có tên trong danh sách người mẫu trình diễn vào đêm hôm nay nhưng Madeleine, cô gái được chọn đột nhiên lại đổ bệnh và chẳng thể tham dự được, trong lúc cấp bách thì hãng buộc phải thay thế bằng một người khác. Còn tiêu chí để chọn lựa à, màu tóc đó, tóc cam rất hợp với màu vải này chẳng có gì quá phức tạp đâu

Yoongi nghĩ rất đơn giản, đã là sản phẩm do mình sáng tạo ra thì đều là con cả, và bất kể trong số chúng đều được hưởng quyền lợi giống hệt như nhau và cậu chính là người có trách nhiệm bảo toàn từng quyền lợi một. Bộ trang phục mà Hayeon đang mặc cũng vậy, chẳng có đủ may mắn để có một người trình diễn khác thì cậu lại càng phải chăm chút cho nó nhiều hơn

"Đã khóc với anh ấy chưa" nhếch môi cười Hayeon nói với người đang gấp lại tay áo hộ mình

"Khóc về cái quái gì" Yoongi tính cách không hề nóng nảy nhưng với loại người như cô gái này, lời ngọt ngào chẳng phải là cách

"Anh ơi là Kim Hayeon đã xô em ngã vào những chồng sắt đó, anh ơi là cô ta đã đẩy em, chắc là mày đã tỉ tê như thế trong lòng Hoseok rồi nhỉ"

"Điên vừa vừa" không thừa lấy một ánh nhìn Yoongi vẫn chăm chú vào dây nơ mảnh ở phần cổ tay của chiếc áo, nhìn cậu giống với người nhịn được cơn đau rồi lại tu tu òa lên khóc lắm à

"Vậy là tôi nói đúng rồi nhỉ" tỏ vẻ mình đoán được lòng người Hayeon bày ra bộ mặt đắc ý "nhưng biết làm sao được khi giờ đây cậu lại còn phải khom lưng chỉnh quần áo cho tôi"

"Này cô gái, chúng tôi không ký hợp đồng dài hạn với cô và với danh tiếng của cô mà nói, cô hoàn toàn có dư dả thời gian để đi kiểm tra tâm lý sau buổi tối hôm nay đấy. À còn nữa..."

"Tuy không phải là hợp đồng dài hạn nhưng tối nay dẫu thế nào thì cô cũng phải diễn và tôi tin cô hiểu tôi hoàn toàn có thể bẻ gãy gót giày của cô và yêu cầu cô mang chúng lên sàn diễn một cách bình thường, cô cũng sẽ chẳng có cách nào phản kháng cô hiểu chứ"

"Mày..."

"Im lặng và làm việc của mình đi cô gái"

Xong việc Yoongi chậm rãi đứng dậy và rời đi, bước chân của cậu vẫn còn xót cả đầu óc vì cú ngã vào khung sắt to lớn nhưng cũng chẳng thể tỏ ra quá yếu đuối, vững vàng bước đi đến một góc bên trong phòng

"Câu dẫn quá đấy em yêu" lời tán tỉnh khẽ buông từ âm giọng chẳng còn có thể thân thuộc hơn nữa, Yoongi nhăn cả mày trông đến cậu em trai đang đứng ở bên cạnh chiếc rèm dày cộm

"Lâu rồi chưa ăn đòn hửm" Yoongi nhéo lên gò má cao cao, trên mặt Jungkook cũng chẳng có quá nhiều tầng trang điểm, chẳng sợ làm hại đến sự nghiệp của chị stylist luôn kề cận cậu nhóc này

"Em nói thật mà Yoongi, ngon kinh khủng ấy" nghiêng nghiêng người trước đòn tấn công như trời giáng, tuy vậy Jungkook vẫn chẳng hề nói dối, thứ trang phục này anh trai cậu mà cứ mặc chạy lung tung trên sàn diễn, có khi người xem lại nhào lên hết chứ không chừng

"Ngon thì đó là việc của anh, cũng chẳng ngon bằng cừu xiên nướng đâu mà quan trọng" giằng co với nhau qua gò má mềm mềm, Yoongi bật từng âm cảnh cáo

Hai anh em nọ gần như nựng nhau đến sứt đầu mẻ trán đến nơi thì lọt vào tầm mắt của những người xung quanh thì chẳng khác nào mèo và thỏ đang ôm nhau lăn tròn, đáng yêu đến mụ mị tâm tưởng, nếu chẳng phải là vì còn mười phút thì diễn, có lẽ không gian sẽ để mật ngọt nọ đắm chìm mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top