Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái quái..." trước khi Yoongi kịp hoàn tất câu nói của mình thì cậu đã thấy anh bấm lại chốt khóa kín cửa xe, nụ cười hoàn toàn vui vẻ của anh vô thức làm cậu nuốt khan một cái. Nói bắt cóc là bắt cóc thật, là đòi tiền chuộc thật luôn hay thế nào, nếu mà gọi cho mẹ cậu có khi mẹ lại bảo mang cậu đi càng xa càng tốt ấy không chừng

"Sao nào" nhịp tay trên tay lái Hoseok vẫn chưa vội lái xe rời đi, ánh nhìn như muốn trêu tức mèo nhỏ, nghiêng đầu thật khẽ anh đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên khối trắng trắng mềm mềm ở bên ghế phụ lái, nụ cười ranh mãnh vẫn câu nhẹ ở khóe môi

"Muốn đánh nhau hả" vì mãi mà Yoongi vẫn chưa trả lời nên anh liền đặt một câu hỏi, nào ngờ liền thấy bé con đan hai tay lại ngã ập xuống lưng ghế, trước khi quay ngoắt mặt đi còn hừ một tiếng rõ cưng, là đang không muốn nói chuyện

"Hay muốn ôm nhau" nói rồi anh liền sấn người đến, vết thương trên tay có còn rỉ máu nữa hay không anh cũng chẳng biết nữa, quấn tạm bên trong mảnh khăn ở trong hộc xe rồi thì kệ đi là được

Yoongi đảo mắt như thể chẳng tin nổi vào tai mình, đôi tay đặt hờ ở bụng liền vào thế phòng thủ, chỉ trông Hoseok nếu còn gần hơn nữa thì đừng trách cậu sẽ cấu anh đấy, mèo cào đau lắm chứ chẳng đùa

Chăm chú anh nhìn người trước mặt xinh xắn đến phát hờn, má mềm mại vì tỏ thái độ với anh mà vô thức đã phồng lên được một nắm bánh gạo trắng mịn, môi hồng hồng cũng đã mím lại, là muốn đôi co với anh nhưng vì giữ hình tượng nên đành phải vậy. Thế nào thì anh lại nghĩ, nếu mà Yoongi đi đánh nhau với khuôn mặt như thế này, dẫu có là tầng tầng lớp lớp kẻ địch, trong hai giây cũng phải ngoắt ngoẻo đi về cả thôi

Phì cười thay vì lao đến cướp sắc thật Hoseok chỉ nhéo nhè nhẹ lên chóp mũi xinh xinh rồi dừng lại, nhắc nhở cậu bấm chốt dây an toàn nếu không muốn anh làm hộ và thừa cơ lợi dụng. Mèo nhỏ nghe lời đó thì như lên dây cót một lát sau đã nghe tiếng bấm tách, chậm rãi chiếc xe lăn bánh trở về

Trở về nhà

Trong vài giây Yoongi chẳng biết là mình nên cười hay khóc với tình trạng hiện tại khi Hoseok đỗ xe vào bên trong bãi gửi. Tại sao lần quái nào cậu cũng không mang theo giày vậy, và tại sao Jung Hoseok lại lựa chọn vào đúng những thời điểm như vậy mà mang cậu đi, sao cuộc đời cậu lại nghiệt ngã đến nhường này chứ

"Trời đã rất trễ rồi em biết chứ" từng âm thật ấm Hoseok hỏi khi ôm một khối thật mềm ở giữa vòng tay mình, từng bước thật chậm trên hành lang trải ánh đèn vàng

"Biết"

"Và chúng ta đang đi lối đi riêng dành cho căn hộ của mình em biết chứ" đặt câu hỏi xong anh đảo mắt một lượt đến tường lát đá cẩm thạch dẫn thẳng đến căn hộ duy nhất của tầng này, nơi mà toàn bộ thiết kế đã được anh giữ nguyên lại kể từ lúc cậu rời khỏi

"Biết"

"Vậy thì em ngắm tường gạch này làm gì mà không ngắm anh vậy chứ" đôi phần xấu hổ Hoseok hỏi thêm một lần nữa nhưng là cần thiết, từ lúc ra khỏi xe đến giờ Yoongi cũng chẳng thừa cho anh nửa ánh mắt, phần nào đó trong Hoseok như tự cười nhạo chính mình rằng không hấp dẫn bằng một bức tường

"Nhàm" ý Yoongi nói ra rất rõ ràng, chỉ là cậu không biết anh hiểu được bao nhiêu. Ý cậu muốn nói là ngắm anh nhiều quá đến phát ngột luôn rồi, tường gạch này còn nhìn thấy ít hơn cả anh dẫu là chẳng mấy khi anh ở nhà, giờ có thời gian thì ngắm nó chút ít, có gì sai đâu

Hoseok nghe một âm trả lời nọ cũng chẳng biết mình nắm bắt được bao nhiêu nghĩa, nghe thì có vẻ giống như là cậu chán nhìn thấy mặt anh, nhưng nhìn nhiều đến độ nào thì mới thấy chán chứ. Bị mắng nhưng nghe như thế thì có chút vui vui, anh cũng không xụ mặt nữa mà nhanh chân một chút bước vào bên trong nhà

Vừa rồi Namha cũng đã thấy anh rời đi cùng cậu, anh chắc rằng cậu thư ký cũng đủ hiểu chuyện để chẳng làm phiền đến anh trong khoảng hai tuần tới, chủ tịch chính thức đi vắng rồi

___

"Wow" Jungkook có đôi phần choáng ngợp khi trông đến hiện trường đã chẳng còn lại quá nhiều người liên quan nữa. Vài giây sau khi bước xuống khỏi sàn diễn cậu có qua loa nghe được việc xảy ra tranh cãi, vị chủ tịch nào đó đã biến mất cùng với một nhà thiết kế của hãng và rồi thư ký của chủ tịch đó đã nhanh tay giải quyết xong chuyện. Nghe đến như vậy thôi là cậu đã tự động có thể phán đoán, chỉ là...

"Thôi nào em mời anh một chầu" Jungkook tiến đến choàng một tay quanh vai chàng bác sĩ người Pháp đang vô cùng bối rối với toàn bộ sự việc

"Người đó là..." như thể đang lựa lời Jeremy chậm rãi hỏi người thấp hơn mình đôi chút

"Đúng vậy, là Jung Hoseok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top