Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vững chắc trong sắc đêm đen đặc tối, Hoseok đem thân thể bé nhỏ giấu sâu hơn nữa vào trong lòng mình, tấm lưng con gầy gầy chạm lên vòm ngực anh ấm áp thì liền dễ chịu hơn. Anh đoán cậu đã mơ thấy một điều tồi tệ, nhưng thật may mắn rằng cậu vẫn chưa sợ hãi đến tỉnh giấc, dịu dàng thật khẽ anh đan tay mình vào tay Yoongi

"Tình yêu ơi, dẫu là em đang sợ hãi điều gì" ghé thật sát tai mềm nhỏ nhắn dịu giọng anh thì thầm "thì em cũng không còn phải đối mặt một mình nữa"

Hương tóc mây mềm mềm thấm tan chậm rãi vào trong tâm trí anh từng nhịp thật khẽ, say tâm tưởng mình bằng thanh vị độc nhất trên thế gian, Hoseok nhẹ nhàng lướt môi từ đỉnh đầu tơ khẽ rối rồi lại đến cần cổ mịn mịn ấm vị dịu ngọt của người thương. Yoongi vẫn còn say ngủ

Dừng lại nụ hôn của mình trên bả vai tinh xảo, Hoseok vùi đầu mình vào giữa gáy tóc non mềm, để nhịp tim thật ấm của cậu ru giấc mình ngủ say. Từ đêm hôm nay sẽ chẳng còn ác mộng, chẳng còn giá lạnh phủ quét tâm hồn của người anh thương

___

Cảm thức đầu tiên khi Yoongi tỉnh dậy chính là cậu tự nhủ, thứ mà mình đang gối đầu lên chắc chắn không phải là gối hay mền, cũng chẳng biết là gì nhưng mà êm ái vô cùng, dễ chịu mèo nhỏ lúc lắc đầu tròn

Mãi được một lúc thì cũng kết thúc, bé con lại nhận ra được thêm nhiều điều nữa, như là có một hơi thở thật ấm đang phả dọc cần cổ của mình. À còn nữa, được ôm chặt đến ngạt thở luôn rồi

Hiển nhiên là Yoongi không mơ màng đến mức chẳng nhận ra người đang ôm mình là ai và mình thì đang nằm ở đâu, khá là thích đấy, nhưng đêm hôm qua cậu đã quá dễ dãi tha thứ cho anh rồi, ngày hôm nay không thể tiếp tục dễ dãi, phải làm căng lên

"Đừng quậy, cho anh ngủ chút nữa đi em yêu" âm đặc giọng mũi Hoseok bật khỏi môi mình năn nỉ bé con đừng ngọ nguậy nữa, đêm hôm qua cậu giật mình ba lần là đủ ba lần anh thức, anh cần chút thời gian nữa mới qua được cơn uể oải

"Được rồi" bĩu môi mèo nhỏ xoay người lại đối diện với anh, Hoseok cảm nhận được như vậy thì liền hơi nhấc tay mình lên một chút, dự định là để cho Yoongi vòng tay sang ôm lấy mình, nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy gì hết

"Em yêu?" như để xác định thì anh lại lên tiếng, nghe thế nào lại giống như một lời hối thúc, cực kì muốn được ôm ấp đầu ngày với Yoongi

"Em yêu tên gì nào, Jung Hoseok" ham muốn chọc ghẹo trong lòng Yoongi lại nổi dậy vô cớ, cậu đang quê vô cùng vì hôm qua quá dễ dàng mà chịu lên giường cùng anh... à, không phải, lên giường nằm ngủ cùng với anh, nên là cậu phải thử anh một chút có cớ giận hờn anh thì sẽ vui hơn

"Hả?" bất chợt bị đặt câu hỏi Hoseok cũng chẳng thể hiểu kịp ý của cậu, chẳng biết là vì Yoongi sợ anh gọi cậu là em yêu nhiều quá rồi quên mất tên của cậu hay không

"Sao lại không trả lời, anh quên mất tên tôi rồi đúng chứ" bé con bừng nụ cười như bắt được vàng liền nhanh chóng phá vòng vây ngồi dậy, từ trước đến nay toàn là anh làm khó tôi, giờ thì anh đừng hòng sống nửa ngày dễ dàng

"Jung Hoseok, tôi giận" Hoseok mơ mơ màng màng không hiểu gì thì nghe xong lời nọ liền lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy đuổi theo bé con đã nhanh chân rời khỏi phòng ngủ trước

"Yoongi, Min Yoongi" lời gọi của anh vừa là để hối lỗi vừa thay cho câu trả lời, hai người thế nào lại giống như chơi trò đuổi bắt, người đang chạy trốn nhanh chóng chiếm cứ được phòng tắm, tách một tiếng chốt cửa

"Yoongi, em ơi" gõ nhẹ đến cánh cửa gỗ sơn sắc kem nhạt, Hoseok vang tiếng gọi "ở bên trong ấy lạnh", luống cuống anh lại trông về phía phòng ngủ của họ, vì quá vội nên cả hai đều không hề xỏ dép, anh thì không sao nhưng sàn của phòng tắm là sàn đá cẩm thạch bên trong ấy cũng chỉ vừa bật máy sưởi, bé nhỏ của anh không biết có chịu nổi

"Không lạnh bằng anh không biết tên tôi" vừa trả lời xong thì Yoongi lại thêm đằng sau đó một tiếng hắt xì rõ lớn, tuy thế cũng không thể ngăn được mèo nhỏ với chí khí đi ghẹo người của mình, lần nữa cậu thách thức

"Anh có giỏi thì vào đây xem, tôi chơi với anh"

Hoseok nghe giọng của cậu đã có đôi phần run rẩy thì liền cảm thấy không ổn, nhanh chóng tìm kiếm một vòng xung quanh căn hộ, tiện tay lấy đôi dép bông của Yoongi ở cạnh giường mang đến trước phòng tắm

Chờ đợi được vài phút thì Yoongi lại cảm thấy vô cùng đắc ý, Hoseok bị nhốt ở bên ngoài nên lúc này chắc chắn sẽ rất không vui, chọc ghẹo người khác còn mong đợi gì hơn ngoài như thế. Mèo nhỏ thật sự đang vô cùng vui vẻ vắt vẻo trên thành bồn tắm nở nụ cười tươi tắn, chỉ là đột nhiên cậu thấy vòi nước đổ nước tắm nóng hổi vào bên trong bồn

Thôi xong, Yoongi vừa nhớ ra được điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top