Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ cười ẩn thật khẽ khi Hoseok bước chậm rãi rời khỏi phòng tắm, hương thơm của một buổi sáng ngon lành vương từng hạt phủ trọn cả tầng không gian. Từ âm vang ở phía nhà bếp, anh biết là cậu đang nấu bữa sáng cho cả hai người, đã rất lâu về trước rồi

Choàng lấy cả cơ thể nhỏ xinh, anh giấu tình yêu thật sâu vào trong lòng mình, mũi dõi trên đỉnh đầu tơ mềm mại, hương thanh dịu đã sớm vội khỏa lấp tâm trí anh, tuyệt trần mà thật may mắn rằng anh đã có thể ôm lấy trong tay mình

"Buông ra nào" nghe thì hệt như một lời trách nhưng mỗi một âm phát ra từ khuôn miệng hồng hồng đều ngọt ngào hơn cả mật, bữa sáng vẫn còn chưa nấu xong nữa mà

"Anh đâu có cản trở em đâu, không buông" quyết đoán Hoseok cũng lại đáp, vòng tay choàng quanh eo nhỏ mềm mềm siết chặt hơn đôi chút, một đường trượt dài anh lướt môi dọc trên cần cổ trắng mịn, Yoongi bất giác đứng ngây cả người

"Vừa rồi là cản trở đấy" đến lúc bình tĩnh lại thì mèo nhỏ phản ứng quyết liệt hơn, một tay buông khỏi chiếc chảo chiên còn ở trên bếp, đánh liên hồi từng âm nhỏ bé ở trên tay anh

"Anh đã làm gì mà cản trở" thấy Yoongi nghiêng mặt về phía mình thì anh cũng lại cúi đầu lần nữa, đối mặt với cậu, bày ra nụ cười đậm trong vẻ nguy hiểm "em làm lại được không, anh quên rồi"

Yoongi bị lời người nọ nói làm cho bất ngờ, cậu chỉ rời đi có một năm thôi, một năm lại có thể thay đổi Jung Hoseok nhiều đến thế, sự vô sỉ này cậu chưa từng nghĩ sẽ có dịp chứng kiến ở anh

"Không rảnh" xoay hẳn người đi Yoongi không đôi co nữa, nói chuyện với người không dùng lý lẽ thì tốt nhất vẫn là không nói, mệt

"Em vẫn đã luôn giữ ở bên mình sao" Hoseok cũng không phá rối nữa nhưng lại tìm ra cho mình một mối bận tâm mới, tay anh mân mê chiếc nhẫn vàng chạm nổi được Yoongi đeo ở trên cổ cậu

"Tôi điên tình thôi, chứ chưa điên tiền lại vất nó đi" nhanh chóng cậu trả lời anh, trả lời xong thì lại nhận ra vế đầu của câu vừa rồi thật không ổn lắm, nhưng lời nói ra cũng đã nói ra rồi, giờ chỉ có thể trừng mắt với con người đang cười đến ngây ngất mà ôm lấy mình thôi

"Em bỏ nó đi thì chiếc nhẫn của anh sẽ buồn lắm" từng chút một quan sát, Hoseok đặt toàn bộ sự quan tâm của mình đến hoa văn nổi trên mặt nhẫn, thấy nhẫn của Yoongi có đôi phần khác với mình

"Anh có nhẫn cưới sao" không hẳn là một lời trách cứ, đơn thuần là vì cậu thật sự nghĩ nhẫn cưới của cậu là chiếc nhẫn cưới đơn độc duy nhất trên thế gian này

"Sao anh lại không có được, và anh còn giữ luôn đấy" âm giọng Hoseok có gì đó thật giống như là con nít khoe tranh mình vẽ với bố mẹ, nhưng tâm tưởng thì ngập tràn suy nghĩ

"Sao lại là 'lie' thế" khó khăn lắm anh mới quyết định hỏi, mặt trong trơn nhẵn của chiếc nhẫn, đột nhiên lại khắc một từ như thế

"Nó là vậy, chẳng phải sao, cuộc hôn nhân trước đây của chúng ta" Yoongi đã hoàn tất xong việc nấu bữa sáng, nếu để Hoseok nấu thì chẳng biết phải đợi đến lúc nào

Yoongi cũng không nói sai, cũng chẳng bi quan, đây là sự thật

"Sẽ không còn như thế nữa" Hoseok giữ lấy Yoongi lần nữa khi cậu đặt những thứ đồ dễ vỡ lên trên mặt bàn, nâng thật khẽ cằm nhỏ anh áp môi mình lên môi cậu, từ giờ anh sẽ rửa trôi lời nói dối ấy đi, chỉ có sự thật, sự thật rằng đôi nhẫn của họ vẫn đã luôn tồn tại trên thế gian

Choàng tay quanh cần cổ của anh, Yoongi cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong xúc cảm truyền đến qua đầu lưỡi anh khẽ lướt, thậm chí cậu còn phối hợp, buông lỏng để anh nhấc mình lên, đặt ở trên bàn nấu ăn để trống

Yoongi ngồi ở một vị trí cao hơn nên nụ hôn trở nên ngang tầm với cả hai người, xoáy thật sâu vào đôi mắt ẩn sắc ngọt dịu từ phía đối phương, tuyệt trần kéo sát anh về phía mình hơn nữa, vòng chân thật vừa vặn siết quanh người anh

Dẫu ngay từ đầu Hoseok thật muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa, nhưng lúc này rồi mà còn giữ tư tưởng đó trong đầu thì anh dẫu có bị mắng chết vẫn là chưa xứng đáng. Tay anh nhanh chóng vươn đến vạt áo thun mềm mại ở trên người cậu, sẽ không tốn quá lâu để tuôn nó ra

Và điện thoại của Yoongi đột nhiên vang tiếng

Cả hai đôi mắt đều nhanh chóng hướng về phía bên cạnh, điện thoại cậu sáng rực báo hiệu một cuộc gọi đến, là một cuộc gọi video, nhanh chóng hai người lướt đến tên người gọi

"Mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top