Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi phần chậm rãi Hoseok tỉnh dậy từ giấc ngủ thật say, dạo gần đây anh ngủ ngon hơn trước rất nhiều lần, nghiêng người thật khẽ anh giấu một ngụm hương đầy của người thương vào trong tâm tưởng, tuyệt trần bé nhỏ vẫn còn ngủ rất say

Bình thường thì da thịt Yoongi đã rất mềm mại rồi nhưng đến khi cậu ngủ, sự mềm mại nọ lại được đẩy lên thêm rất nhiều lần. Không ngăn cản chính mình, cúi sát người nụ hôn anh rải dọc từ đỉnh trán mịn mịn đến mi mắt xinh xắn, rồi cả má bông ừng hồng và cuối cùng là khóe môi ngọt lịm

Yoongi trông như thế thôi nhưng khi ngủ cậu nhạy cảm lắm, anh không nỡ đánh thức cậu nên chỉ đành hôn nhẹ ở khóe môi mà thôi, nếu mạnh mẽ hơn một chút nữa có khi lại gọi cậu tỉnh giấc, đêm hôm qua họ đã thức xem phim đến khuya rồi

Gian phòng không quá to lớn nhưng vừa đủ gói ghém toàn bộ sự ấm áp ở bên trong, nền gỗ tối màu thật nhẹ nhàng trải từng ánh bình minh còn non sắc, hơi se se lạnh của sớm đầu ngày lại càng làm cho vòng tay siết ôm của anh càng thêm ấm. Đầu mũi bé con có hơi lạnh, nhanh chóng cậu tìm đến, vùi mình vào trong lòng ngực anh, ấm lại rồi

Không nhịn được Hoseok lại bật âm tươi cười thật khẽ, cả gương mặt mềm mại vô thức ngọ nguậy trong lòng anh cũng lại tạo trong tâm tưởng anh sự đáng yêu đến tan chảy, chiều chuộng với tình yêu bé nhỏ, anh để cậu gối lên trân cánh tay mình, gọn gàng đặt người nọ ở bên trong vòng tay

Lát sau thì Yoongi cũng lại thức giấc, vì dễ chịu đến mức cậu muốn thức dậy để tận hưởng chứ chẳng muốn ngủ vùi không biết gì thêm một chút nào. Cậu đúng là có sợ mất anh, sợ như những ngày trước nên mới lại gấp gáp như thế, nhưng tâm sự thế này nên giữ lại cho mình thì hơn

Hoseok đã chuẩn bị tinh thần nếu Yoongi có tỉnh dậy thì ít nhiều anh cũng sẽ nhận được vài cú đấm vì lợi dụng ôm cậu quá chặt, nhưng chẳng biết thế nào lại trông đến được ánh nhìn vương vụn nước của bé con trong lòng, có lẽ cậu cũng không nhận ra mình đã trở nên như lúc này

Đầu ngón tay ấm ấm anh xoa xoa dọc sống lưng con, mơ hồ có thể đoán ra được tâm trạng của cậu, sao lại không khi anh cảm nhận được trong khoảng một tuần qua cậu gấp gáp hơn là những tháng ngày trước, nỗi đau mà anh đã gây nên, anh sẽ chữa lành chúng để cậu có thể vĩnh viễn an tâm mà ở bên cạnh anh

"Anh sẽ luôn ở đây mà" giọng anh trầm hơn đôi chút vì anh cũng chỉ vừa mới thức dậy nhưng cũng vì lẽ đó mà từng câu chữ lại khắc sâu đậm nét hơn trong lòng Yoongi

"Khi em thức dậy cũng như là lúc em ngủ say, anh vẫn sẽ luôn ôm em như thế này" một tay anh vươn đến lau khô đi gò má ươn ướt, để lại sắc ửng hồng nóng rực trên da thịt mịn màng, dễ khóc như thế, vì lẽ gì trước đây cậu chưa từng để lộ, anh thật là ngốc

"Anh chẳng bao giờ muốn rời đi nên hãy thật an tâm mà ngủ nhé em ơi"

Không nhìn anh nữa Yoongi lại trốn đến vùng trời của riêng mình bên trong lòng anh, áp tai lên lồng ngực đang đập từng âm chân thật, cậu cũng siết ôm lấy anh thật chặt, như muốn thổ lộ với anh rằng nhịp tim anh đập chính là nhịp chung

"Không được gạt em đâu đó" tỏ vẻ mình không dễ bị dụ bé nhỏ thế nào lại phồng má bật từng âm bướng bỉnh, trong lòng Hoseok thì như gào loạn lên, đáng yêu không chịu nổi

"Anh không gạt em đâu" chậm rãi anh lại đáp, vô tình lại nghĩ đến một điều, anh vừa nghĩ ra được cách giải quyết với chữ khắc trên nhẫn của Yoongi

___

"Bác" cảm nhận được không khí không hề dễ dàng từ đầu bên kia điện thoại, Jungkook biết mình phải suy nghĩ thật kĩ trước mọi câu hỏi được đưa ra

"Yoongi đang ở cùng với Jung Hoseok có phải không" giọng nam trầm lắng có đôi phần nghiêm nghị vang đến làm gáy cậu trai trẻ nhanh trong phủ vùi trong cơn buốt lạnh, giờ biết trả lời làm sao khi một cú trực diện được đánh đến như thế này

"Cháu..." cắn nhẹ lên vành môi khô khốc Jungkook biết hẳn là bác gái của mình hay hai người kia đã để lộ thông tin gì đó rồi, bác trai gọi đến thì chỉ là muốn cậu xác nhận thôi còn sự thật đã nắm rõ đủ mười phần rồi

"Bác hiểu rồi, một ngày tốt lành nhé Jungkook" âm giọng không vui nhanh chóng lại trở nên hòa nhã, đầu dây bên kia ngừng vang tiếng thì cậu cũng gần như bất tỉnh vì hồi hộp, ngày tốt lành sao mà còn là hôm nay được nữa

___

"Ông sẽ đến Seoul luôn hay sao" chậm rãi mẹ Min bước từ trên cầu thang bằng cẩm thạch xuống bên dưới nhà, nơi chồng của bà đang ngồi đăm chiêu ở sofa trong phòng khách

"Không" câu trả lời đủ đầy quyết đoán bố Min trả lời vợ mình, tuy vậy âm giọng chẳng có lấy nửa phần không trìu mến, dẫu sao ông cũng đang nói chuyện với vợ

"Đợi cả hai đứa trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top