Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa hay thế nào, họ cũng lại về thăm bố mẹ cậu vào đúng dịp năm mới, tính đến nay đã là năm thứ tư rồi

Gió mang từng hạt hơi xuân dịu ấm thổi bừng sắc ửng hồng nơi chóp mũi của Yoongi xinh xắn. Một tay Hoseok kéo túi hành lý của cả hai người, tay còn lại anh giữ lấy một góc khăn choàng cổ của cậu, sợ rằng cậu sẽ vô tình đi lạc mất trong lúc anh tìm kiếm đường ra bên ngoài

Một cơn rét nhẹ cuốn quanh cần cổ trắng mịn, bé con khịt mũi, chớp chớp ánh nhìn trong veo làm quen với ánh sáng của giấc ngày chuẩn bị chuyển về trưa

"Yoongi nim" loay hoay mãi như thế thì anh lẫn cậu đều nghe thấy tiếng gọi, đồng loạt trở về nhìn ngay ở bên cạnh, giọng nói này không hẳn là xa lạ. Là quản gia của gia đình Yoongi

Hoseok nghĩ, nếu có hai người lúc này chắc chắn là không ưa anh nhất, thì một người đó chính là bố của cậu và người còn lại chắc chắn là bác quản gia này. Cơn rét phủ lấy bé con là khí đông đang chậm dần lùi lại, còn cơn rét đang xoáy cuộn lòng anh lúc này, là cú lườm sắc lẻm của vị quản gia nghiêm nghị

Tuyết chẳng còn rơi quá nhiều nhưng rõ ràng ta vẫn còn có thể trông thấy được từng hạt trắng mịn phóng khoáng nhanh nhảu rơi. Hành lý của hai người họ nhanh chóng được đỡ lấy, một chiếc ô lớn vừa vặn bật lên, được che chở nhiều nhất vẫn là cho Yoongi, chậm rãi cậu ngồi vào xe nở nụ cười mang đậm tính hòa giải, chưa về đến nhà đã vô cùng căng thẳng rồi

Càng lúc mèo nhỏ lại càng thấy anh chồng mình đáng thương đến tội, ngày thường vẫn là một thân chủ tịch ngang tàn khốc lãnh, giờ đây anh lại cẩn trọng đến mức đóng cửa xe cũng không vang được bất kỳ âm thanh nào, sống lưng vẫn thẳng tắp ngồi ngay cạnh cậu

Thế mà biệt phủ của nhà họ Min cũng đã ngay trong tầm mắt

Ở xã hội hiện nay tìm cho mình một ngôi nhà đã khó, nhà của Yoongi từ ngày bé đã là một tòa lâu đài biệt lập thế này rồi, gia đình cậu chính là gia đình có thế lực kiểu như vậy đấy. Jung Hoseok thật là không biết chọn đối tượng để đắc tội

Khác với những gì anh lẫn cậu tưởng tượng rằng sẽ có một ống nhắm thật cương quyết hướng thẳng về phía anh và chỉ đợi chờ lệnh bắn, nhưng thực tế rằng ngoài âm vang của thác nước nhỏ ở giữa sân reo rắc từng hạt thì cũng chẳng có gì quá đáng lo ngại, bình yên hệt như mọi lần

Mũi giày da bóng gõ khẽ trên nền lát đá biếc xanh, Yoongi sợ rằng tuyết vẫn còn bám vào giày thì cậu sẽ trượt chân mất, kí ức thời thơ ấu nô đùa đến tứa máu đột nhiên lại trở về, lần nào gặp lại vẫn là phải đánh Jungkook một trận nữa mới đủ mà

Từng bước chậm rãi cậu cùng anh tiến lên trên những bậc thang cẩm thạch, tiến vào bên trong tòa lâu đài rộng lớn. Cánh cửa gỗ nặng nề vẫn như thường lệ, thật chuẩn xác chờ đợi họ còn lại năm bậc thang cuối cùng sẽ tự động mở ra, không gian ấm nồng đằng sau thớ gỗ chậm rãi lan tỏa, Yoongi nghĩ mình đã nhớ nhà biết bao

Không có bố cậu, chỉ có mẹ Min chờ đợi với nụ cười ngọt ngào lan lẫn vẻ hiền dịu, dang tay bà đỡ lấy đứa trẻ nhỏ bé của mình, đặt lên trên tóc mây một nụ hôn còn hơn cả ấm. Vừa vặn thế nào bà cũng gật đầu khẽ, đáp lại câu chào trịnh trọng từ cậu trai sợ hãi đến ngơ cả người bên một góc phòng

"Trốn giờ này thì vẫn còn kịp đấy" một câu đùa mẹ Min nói với con trai mình lẫn con rể, bà thì hẳn là sẽ không cấm cản gì rồi, nhưng bố Yoongi thì chưa thể hoàn toàn chắc chắn

"Bố đâu rồi hả mẹ" bỏ qua lời vui vẻ, bé nhỏ hỏi vào việc chính, cậu là muốn biết lý do vì sao anh lẫn mình đều được khuyên rời khỏi

"Thuê người" chậm rãi người mẹ nọ thư thả nói, như thể điều bà vừa tiết lộ chẳng có khác lời mời thưởng trà là bao. Thế mà cả hai đứa trẻ đều căng thẳng, thuê người là thuê người trừ khử hay là làm thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top