Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng rồi anh lẫn cậu cũng biết, "thuê người" mà bố cậu hướng đến rốt cuộc là để dùng vào việc gì. Nếu có ai đó đứng gần cả hai người họ một chút, đều sẽ nghe ra được một tiếng thở phào, còn tưởng là kiếp này coi như là bỏ qua rồi chứ

Từng bước chậm rãi bố Yoongi tiến vào bên trong nhà, từng nhịp một đều chẳng hề phát ra âm tiếng nhưng sức nặng thì ai nấy cũng đều cảm nhận được, một người có nguyên tắc và kỷ luật của riêng mình, ta hoàn toàn có thể nhận ra được chỉ từ những bước chân mà thôi

Rõ ràng là ông đang giận, không hài lòng vì lựa chọn của Yoongi đối với người ở sát ngay cạnh cậu. Chân mày nghiêm nghị thoáng chút chau lại khi ông trông đến Hoseok, vẫn là không xem vừa vào mắt

Thành thực mà nói, ông sẽ không tha thứ, bất kể kẻ đó có là ai nếu làm cho bảo bối vàng bạc của ông lẫn mẹ Min không vui vẻ, và tính đến thời điểm hiện tại Hoseok là người nặng tội nhất

Nhanh chóng cơn rùng mình đã chạy dọc sống lưng anh khi nghe được bố Min thở hắt ra một âm bất mãn. Cúi đầu lẫn nghiêng người còn hơn cả vội vã, không chỉ đơn thuần là chào đâu, thế này còn là đang thỉnh tội

Bố của Yoongi thì khác, không vừa mắt ông thường thì ông sẽ làm cho kẻ đó biến mất vĩnh viễn, nhưng nghĩ thử mà xem bé con sẽ buồn bã đến độ nào chứ, nên tạm thời ông không nhìn nữa. Trực tiếp bỏ qua Hoseok mà trông đến cậu con trai nhỏ xíu của mình và vợ, nhìn thế nào ông vẫn thấy Yoongi vẫn còn quá nhỏ, ước chừng mười tuổi đã là nhiều

Với Hoseok thì thuần là lạnh lùng nhưng kể từ lúc ánh nhìn ấy chuyển đến lên người Yoongi, hoàn toàn chỉ tồn tại nắng ấm, dịu dàng đến mềm mỏng, bố Min thu từng hành động của cậu con trai bé nhỏ vào trong tâm trí, viết lại trong tâm khảm của mình, giữ cho đến vĩnh viễn

Ánh nhìn ấm đến độ này chỉ có mình Yoongi là mang đến được, Hoseok càng nhìn lại càng nhận ra nhiều điều mà trước đến nay anh cũng chẳng hề biết, bỗng chốc cảm thấy vị trí mà mình đang đứng hiện nay thật quá bé nhỏ, người duy nhất mà trước đây không hề trân trọng cậu trong khi cậu lại là cả thế giới trong lòng bố mẹ Min. Thế nào thì Hoseok lại nghĩ đến một chàng hoàng tử, một đời trải dài đều là êm ái trong nhung lụa nhưng rồi chàng ta lại phá bỏ tất cả để nối bước theo tình yêu của mình, đến cuối cùng thì lại rơi vào một bể gai thống khổ

Ngày đó Yoongi chọn rời đi đến Paris, không hẳn là cậu trốn chạy, mà là cậu muốn quên đi. Anh chỉ có thể thầm cảm tạ rằng mình lần nữa đã gặp được cậu, không để cậu vụt mất thêm một lần nào

Yoongi chạy vụt đến ào vào bên trong vòng tay của bố mình, ông cũng chẳng cao hơn cậu quá nhiều nhưng lại vô cùng vững chãi, cái ôm này như thể đã đợi chờ từ lâu. Ấm áp lẫn chở che ông bọc lấy cậu con trai bé nhỏ, bao nhiêu trách cứ lẫn không hài lòng đều bốc hơi thành nắng dịu phủ, sưởi đến mái đầu tơ mềm mại của bé con

"Bố đã đi đâu vậy" vì sức khỏe của bố Min đã có một vài giới hạn nhất định nên Yoongi chỉ có thể đi thật gần bên cạnh ông mà thôi, chứ nếu vẫn còn đủ khỏe mạnh, chắc chắn ông sẽ chẳng ngần ngại mà công kênh đứa trẻ mười tuổi này trên vai

"À, đi thuê người" âm giọng nghiêm chỉnh nhưng dễ chịu ông đáp lời con trai mình, không có lấy nửa phần không vui vẻ "thuê người xây lại thác nước trong vườn thôi"

Đến đây thì toàn bộ đá tảng nén trĩu trong lòng anh lẫn cậu đều đã tự động lăn rời đi mất, chậm rãi Yoongi siết lấy tay anh, có ý an ủi rằng đừng quá lo lắng nữa, ít nhất thì bộ sưu tập súng cũng chưa đến lượt anh thử

Trông đến ý trêu chọc rõ rành rành trong mắt tình yêu thì Hoseok lại cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, không chịu được vươn tay đến bóp nhẹ đến chóp mũi ửng hồng xinh thật xinh, mềm dịu lẫn thơm tho nền da trắng mịn tan sức sống vào tâm thức vì lo lắng mà đã hóa lạnh lẽo của anh, bất giác anh cũng lại cười theo cậu

"Này" giữa ấm áp như thế, âm giọng trầm đặc của bố cậu lại lần nữa vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top