Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy đấy, Yoongi lần nữa lại trông thấy anh rồi, anh đứng ở phía bên kia căn phòng, thật gần và chẳng hề nhìn thấy cậu, tình huống này có bao nhiêu thân quen chứ

Tuy thế cũng đừng nghĩ rằng Yoongi sẽ hốt hoảng hay trở nên suy sụp, cậu sẽ không để mình trở nên như thế, suốt sáu tháng qua cậu đã cố gắng rất nhiều, cậu không mong đợi tình huống này nhưng cũng chẳng thể trốn tránh mãi, đơn giản là Yoongi biết, Trái Đất này hình tròn mà

Nhoẻn một nụ cười thật nhẹ cậu quay về phía đĩa bánh của mình vẫn còn đang tan vào nền không trung từng vạt hương mật ong thanh dịu, bữa sáng này là quá tuyệt để phân tâm vì bất kì điều gì khác

"Có chuyện gì sao hyung" Jungkook ngẩng đôi ngươi trong vắt của mình về phía Yoongi mềm giọng hỏi, nụ cười mà cậu trông thấy trên môi anh mình có gì đó rất lạ, không hẳn là một nụ cười buồn, nhưng nó cũng chẳng có lấy một chút vui vẻ

"Trời hơi lạnh thôi, không có gì đâu"

___

Hoseok nghĩ rằng sẽ thật quá vô lý nếu đã đặt chân đến Paris lộng lẫy này rồi lại chọn một chỗ ngồi ở quầy bar và đối mặt với cậu nhân viên đang cần mẫn viết bảng, anh nắm lấy tay Hayeon tiến đến một dãy bàn còn khá trống ở bên cạnh cửa sổ

Điều có lẽ là Hoseok sẽ chẳng bao giờ ngờ đến nhất, là anh lại trông thấy Yoongi ở giữa kinh đô tình yêu này, ánh mắt anh đặt trên dáng hình thật nhỏ bé mang đầy vẻ vô tư. Và anh trông thấy cậu nở một nụ cười, không giống như những nụ cười mà anh đã từng nhìn thấy, đây là nụ cười vui vẻ nhất của Yoongi, khi cậu trai ngồi ở phía đối diện rướn đến để xoa đầu cậu, cậu trai đó có thể là ai chứ

Người đi cùng với anh hiển nhiên là chẳng nhận ra bất cứ điều gì, chọn một bàn cách một bàn với nơi Yoongi đang ngồi và kéo anh đến, nhanh chóng anh ngồi xuống, thế nào mà dáng hình của ai đó thật vừa vặn được đặt vào tầm mắt anh

Đột nhiên Hoseok lại trông thấy mình bận tâm về Yoongi nhiều hơn là anh nghĩ, có lẽ là vì họ từng quen biết nhau, từng kết hôn với nhau chăng, anh nghĩ thế. Nghĩ xong thì lại tự cười với chính mình, đã bao giờ anh xem là họ đã kết hôn đâu, vì lẽ gì đến lúc không còn liên quan đến nhau nữa thì lại bận lòng, thật kì lạ mà

Ăn xong thì đi, đó là Yoongi nghĩ thế, Jungkook thanh toán phần ăn của họ rồi nhanh chóng kéo người ra xe, trước khi mở cửa để tiến ra ngoài thì cậu trai trẻ giữ anh của mình lại, cởi áo khoác của mình choàng thêm quanh người anh

Ngầu hết chỗ nói, hiển nhiên Yoongi chỉ thầm cảm thán như thế mà thôi

"Em không sợ sẽ có ai đó nhìn thấy và nghĩ chúng ta đang hẹn hò à" lời trêu chọc thật dịu dàng theo hơi khói tỏa thoát ra khỏi vòm họng của Yoongi, anh chỉ đang nghĩ đến hình ảnh trong sạch của Jungkook kể từ khi bắt đầu làm ca sĩ cho đến giờ mà thôi

"Không" Jungkook nhẹ nhàng kéo anh đến, choàng một tay qua vai như đáp lại câu đùa của anh trai mình, cả một Đại Hàn dân quốc, à không, có khi cả thế giới này đều biết anh là anh trai họ của cậu, nếu có ai đó không biết thì chỉ có thể là Jung Hoseok thôi, vì anh ta đã có bao giờ để tâm đâu chứ, đó là những gì Jungkook nghĩ, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ đành lòng mà nói ra

"Tối nay chúng ta sẽ đi hẹn hò ở đâu đây" nụ cười thơ ngây Jungkook ghé đến tai Yoongi để hỏi, tay đoạt lấy chìa khóa trên tay anh mình

"Anh sẽ không để nhóc lái đâu" nói rồi Yoongi rướn người đến nhằm lấy lại chìa khóa xe của mình "quản lý của nhóc sẽ lên cơn đau tim mất"

"Anh ấy không biết là được rồi" tự dưng Jungkook lại nổi hứng muốn đùa giỡn cậu nhón chân thật cao, đưa chìa khóa qua khỏi đầu mình, nhìn về hướng Yoongi với một ánh mắt thách thức

"Hơn nữa em cũng có bằng lái quốc tế mà"

Yoongi chịu thua với cậu em, anh cũng sẽ không bao giờ cố gắng nhảy lên để đoạt lại chìa khóa, sẽ vô cùng mất mặt nếu nhảy lên mà vẫn không với đến tay Jungkook

Trông thấy anh mình có vẻ không phản đối nữa mà chỉ cho tay vào túi áo bình thản bước đi thì Jungkook trở nên vô cùng vui vẻ, đi đến thử một lần gan dạ mà bẹo má anh, đây liệu có phải là vinh quang của người chiến thắng

Bình yên như thế cả hai lại tiếp tục bước đi, đến xe rồi Jungkook lại dịu dàng mở cửa xe cho Yoongi ngồi vào, từ lúc cả hai rời khỏi cánh cửa nhà hàng đó, từng hành động một đều thật rõ ràng trong mắt Hoseok, chẳng biết gì lại như những vết cào nhỏ, từng chút một cọ xót lòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top