Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phu nhân xin hãy nguôi giận" một tách trà mát dịu được mang đến, mẹ của Yoongi chỉ nhìn nhưng lại chẳng động đến, không uống cho nổi

Bất kể ai đi nữa, bà thật chẳng quan tâm họ sẽ nói rằng Yoongi là được bảo bọc quá mức, con của ai thì người đấy cưng yêu thôi, việc đơn giản. Còn chưa kể đến gia đình họ có dư dả điều kiện, chăm con một chút thì đã làm sao

"Phu nhân tôi thật không cố ý" sợ hãi kèm theo cả sự khó chịu dồn nén Dahye giải thích, giờ phút ngồi đối diện với vị phu nhân này thì còn có thể nói gì khác, nói thẳng ra là cô cố ý hay thế nào

"Cô có thể nói lại một lần nữa" lời lẽ sắc nhọn mẹ Min yêu cầu một lần nữa, bà là người đi đến phòng ăn cuối cùng, sau cả khi thức ăn được mang đến, đừng nghĩ rằng bà sẽ chẳng thấy cách mà cô gái này cầm chén canh nóng lên và đổ chúng lên tay Yoongi

"Đó là sự thật thưa phu nhân, là tôi đã bất cẩn" cúi khẽ đầu mìn Dahye chối bỏ sự thật, dẫu sao thì cô cũng có lý do cả mà, Min thiếu gia gì đó thật là khiến người ta khó chịu

Vì Dahye là người phụ việc mới nên cô chưa từng có cơ hội thật sự tiếp xúc với Yoongi cho đến sáng hôm nay. Dẫu thế nào thì cô cũng không thể cảm thấy vừa mắt, không chấp nhận được, chỉ vậy thôi

Ngày đầu tiên cô đến đây, thật sự Dahye kể từ lúc bắt đầu bước vào lâu đài đã bị làm cho ấn tượng đến ngộp cả thở, chưa từng chứng kiến nơi đẹp như thế trong đời mình

Cả một khối kiến trúc nguy nga xây theo phong cách cổ điển, sàn đá cẩm thạch bóng loáng và rèm gấm sắc xanh lơ tuyệt đẹp, từng một căn phòng đều là thiên đường, ngay cả phòng dành cho người giúp việc ở lại cũng vượt trội, tuy thế có một căn phòng là nguy nga hơn cả, thế mà chủ nhân của nó lại chẳng ở. Ngày nào Dahye cũng phải lau chùi nơi đó đến chán, và chủ nhân nơi đó, chẳng ai khác hơn là Yoongi, cô khó chịu đến đỏ rực cả mắt. Sau này Dahye còn phát hiện, tòa lâu đài là được xây lại theo sở thích năm mười bốn tuổi của Yoongi, thảm cỏ xanh thì lại có từ ngày cậu còn bé, tránh để thiếu gia chạy nhảy trên đất cứng và bị thương

___

"Tôi đã xịt thuốc cho Yoongi nim rồi nhưng sẽ không băng bó lại phòng trường hợp bị tụ nước" thu dọn lại những vật dụng của mình Namjoon chậm rãi dặn dò. Vết bỏng thật sự rất nghiêm trọng nhưng may mắn là những bước sơ cứu đầu đã được thực hiện chuẩn xác, nếu cậu hoàng tử này mà được chườm đá ngay lúc đầu thì có khi anh lại lên cơn tăng xông mất

"Mỗi ngày ba lần bôi thuốc cho cậu ấy là được, tôi tin sẽ không ai bắt Yoongi nim phải việc gì động đến vết bỏng đâu chứ" nhìn một lượt đến nhóm người nhà lẫn người phụ việc đang hồi hộp ở phía sau Yoongi, nhận lại đều là những cú gật đầu nghiêm chỉnh, Namjoon biết vết thương sẽ sớm lành thôi, với điều kiện này mà nói, xảy ra sơ suất gì thật sự là chuyện chẳng thể

"Thật cảm ơn Namjoon ssi" nhận đủ mọi thể loại cảm ơn ngay cả từ vị họ Jung nổi danh kia đối với Namjoon cũng chẳng có gì lớn lao, ấy vậy lúc này anh lại bị phủ trùm trong cơn lạnh kéo dài từ gáy tóc. Lần này là đích thân Min chủ tịch lên tiếng, chưa từng tiếp nhận bao giờ, không thể tin được

Rời khỏi tòa lâu đài với lượt tiễn đưa từ chính những vị chủ nhà, Namjoon thật thấy là không thể tiêu hóa nổi, danh tiếng của gia đình này lẫy lừng như thế, cậu con rể cũng chẳng tầm thường, ấy vậy mà mọi chuyện đều rối lên hết cả ngay dưới chân Min thiếu gia

Nghe bảo trước đây cậu ấy đã vô cùng đau khổ với cuộc hôn nhân của mình, chẳng biết cậu rể hiện tại có phải là người năm đó hay không. Cuối cùng Namjoon lại đưa ra một kết luận, chắc chắn là chẳng phải bởi nếu làm cho Yoongi nim đó thật sự rơi nước mắt, có khả năng người đó chẳng còn sống nữa rồi, chỉ thầm cầu nguyện vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top