Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa viên của tòa lâu đài đang diễn ra những bước biến chuyển rõ nét nhất từ đông trở sang xuân. Từ phía xa Han quản gia chậm rãi tiến đến cùng nhóm những người phụ việc mang theo cả những tách đồ uống theo yêu cầu, không gian vô cùng bình lặng

Hơi sương vẩn vây trên những ngón lá biếc màu, tan vẻ dịu trong vào tâm tưởng của tất cả những ai đang thưởng ngoạn. Xoay đầu mình thật khẽ, Yoongi còn trông đến được những nụ hoa vẫn chậm rãi tách khỏi kén lá bọc mình

Lúc này đây, nếu có điều gì đó còn gay gắt hơn cả ánh mắt trời vào độ chín giờ sáng thì chắc chắn chỉ có thể là ánh nhìn của bố Min đặt lên trên người cậu con rể trời đánh của mình, nhìn mà xem con trai ông đang ngồi trên chiếc ghế lót bao nhiêu tầng nệm

"Trà của người thưa phu nhân" tách sứ đầu tiên được đặt xuống bàn là ở vị trí ngồi của mẹ Min, sắc trà cam thẫm nhưng cũng lại trong veo làm bà vô cùng hài lòng, nét cười trên gương mặt vị phu nhân đôi chút làm lửa giận trong lòng bố Min bị ghìm xuống

Không kiềm được Hoseok lại vươn tay mình đến luồn vào giữa những mây tơ mềm mại của mèo nhỏ, gò má xinh xắn đã ửng màu đào hây hây lẫn ánh nhìn trong vắt rạng rỡ ý cười. Một hơi thật sâu Yoongi mang hương của tách cà phê trên tay mình giấu vào tâm tưởng, thật chẳng mấy khi được uống cà phê pha từ hạt villasarchi thế này đâu, ở Paris hay ở Seoul cậu cũng đều tìm không được, nhớ nhà đến phát điên đi được

"Ngồi xa ra" nghiêm khắc bố Min lại nhắc nhở, những tia điện đầy vị chết chóc lần nữa lại nhắm đến đôi tay của Hoseok

"Bố" mè nheo Yoongi lại nói, dùng dằng muốn đứng lên để đến chỗ bố mình tiếp tục nài nỉ nhưng cũng lại thôi, ngồi vẫn là tốt hơn trong tình huống này, cậu đứng lên mà không chống nổi lại ngã xuống, lắm khi bố cậu sẽ xả súng mất

"Ngồi ngay vào" không thỏa hiệp bố Min lại trông đến đứa trẻ của mình, thật là tức đến chẳng còn lời lẽ gì để nói

Từ bé Yoongi đã được chăm sóc lẫn nuôi dạy vô cùng cẩn trọng, mọi kiến thức lẫn quy chuẩn cần thiết cậu đều đã được dặn dò qua, với một gia đình có địa vị như gia đình cậu điều đó chẳng có gì lạ. Nhưng có lẽ lúc này toàn bộ những quy tắc kia đều đã bị Yoongi quẳng ra khỏi đầu hết thảy rồi

Mẹ Min nghĩ nếu chẳng phải vì con trai bà e ngại chiếc ghế mây sẽ chẳng thể chống đỡ nổi sức nặng của cả hai người thì có lẽ nhóc con ấy sẽ nhảy vào lòng Hoseok ngồi luôn rồi mất

"Con đã gọi cho Jungkookie chưa" chuyển đổi đề tài chậm rãi mẹ của Yoongi lên tiếng sau khi thưởng một ngụm trà tan vị ấm dịu

"Tối nay nhóc đó sẽ về đến đây, khi nào Kookie ra sân bay thì sẽ gọi cho mẹ hoặc bố" hồi tưởng lại cuộc gọi ban sáng của mình Yoongi đáp, sau đó thật khẽ lại hắt xì một tiếng, tự dưng lại có đầy dấu hiệu của bị cảm thế này

"Đêm hôm vẫn mặc đủ đồ thì cũng sẽ không đến nỗi" như hiểu được trong tâm tưởng cậu con trai mình đang thắc mắc điều gì thì bố Min lại đáp thẳng ra miệng, không gian cũng vì vậy mà chìm vào sắc đỏ rực tan từ gò má ngượng ngùng của Yoongi

"Con sẽ chú ý hơn vào lần sau" chẳng biết thế nào mà cả anh lẫn cậu đều đồng thanh đáp lại bằng câu vừa rồi, chẳng ai dám nhìn vào mắt bố mẹ mãi cho đến lúc nhận ra điều không ổn từ trong lời đáp

Lại còn có cả lần sau

"Tối nay bố sẽ phải sang Nhật, Min Yoongi"

"Dạ?"

"Ừ con đấy, sang ngủ cùng với mẹ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top