Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dẫu nói rằng đến tối, nhưng thật ra ngay sau bữa sáng bố Min đã rời khỏi nhà để đến sân bay, những trợ lý thân thuộc sớm đã đến nhà cùng ông chuẩn bị, họ rời đi cũng chẳng thể nhanh chóng hơn

Yoongi nghĩ cũng phải, dù sao đây vẫn còn đang là mùa làm việc, vẫn chưa đến năm mới hoàn toàn

Kì nghỉ gần ba tuần vừa qua của Yoongi cũng là do công ty cấp, cả một đội ngũ đã sử dụng hết sức lực của mình cho buổi ra mắt các bộ sưu tập vừa rồi. Nếu vẫn tiếp tục làm việc ngay sau đó, sẽ chẳng còn có chút hiệu quả nào cả, đặc biệt là tổ thiết kế

Cậu sẽ còn khoảng hai tuần nữa trước khi phải trở về Paris, có vẻ Hoseok cũng biết đến việc đó, chỉ là cậu chẳng biết anh định sẽ thế nào. Chẳng hiểu vì lẽ gì, trong lòng Yoongi vô thức lại dâng lên một nỗi sợ, họ sẽ chẳng dứt tình mà chia xa như lần trước, nhưng tiết trời Paris dẫu thế nào cũng sẽ rất lạnh nếu phải ở một mình

"Hai đứa có muốn đi dạo một lát không" lời hỏi của mẹ làm Yoongi rơi ra khỏi vòng quẩn quanh suy nghĩ của mình, thoạt đầu ánh nhìn cậu có đôi phần mông lung nhưng cũng dứt, mẹ cậu là đang muốn tạo không gian riêng cho hai người

"Nếu muốn thì đi quanh một lát đi, tới bữa trưa thì nhớ phải quay lại" lời nói ra rồi thì mẹ Min cũng nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi chồng bà có nói qua rằng tốt nhất vẫn là trông chừng hành động của cả hai đứa trẻ này, nhưng thật chẳng có người mẹ nào lại có thể làm như vậy cả

Không thể đi xa cả hai người họ chỉ dạo quanh trong hoa viên của lâu đài, khu vườn riêng biệt vô cùng rộng lớn, nơi nào cũng là những loại hoa mà Yoongi đặc biệt yêu thích. Tầm mắt trong trẻo tan những vụn sáng dịu ấm, bé nhỏ trông đến vòm dây leo vững chắc che đi nắng ở trên đầu mình

"Em có muốn quay về lại Paris không" vẫn còn đang ở bên dưới mái vòm mát lạnh, âm trầm mặc anh vang lời hỏi, chẳng biết liệu có nên khi nhắc đến chủ đề đó nhưng anh cần biết để có thể chu toàn cho mọi việc, anh không thể rời xa cậu

"Muốn" dừng một thoáng rồi Yoongi cũng lại trả lời anh, cậu yêu nơi đó, thành phố mà cậu đã xem là nhà trong suốt nửa năm vừa qua, chẳng quá dài nhưng lại đủ để làm cậu nhớ

"...nhưng cũng lại không" như thể cậu đang mâu thuẫn với chính mình Yoongi lại nói ra cả vế còn lại, Paris dẫu có thân thuộc hơn nữa, có gắn bó hơn nữa thì nơi đây mới thật sự là nhà, nơi sẽ chẳng bao giờ cậu có thể xóa nhòa khỏi tâm tưởng

"Ừ" thay vì một lời đáp nào khác, rằng anh sẽ đi cùng em đến cùng trời cuối đất hay là bất cứ lời nào như thế, thật khẽ anh đồng tình với cậu, cũng là một lời đồng ý. Trái tim Yoongi run lên khi anh bước đến và hôn lên tay cậu, hôn lên chiếc nhẫn cưới đã được cậu mang trở về ngón áp út của mình, anh sẽ chẳng rời bỏ cậu mà đi, cậu trả lời như thế đã là quá đủ

Ở trong lòng anh lặng nghe âm vang của nhịp tim anh hòa vào tâm tưởng, Yoongi như say cũng lại thật mê đắm hơi ấm từ anh trải trên từng tấc da thịt mình, nền tóc tơ đón nhận một nụ hôn khẽ hệt như một lời thầm thì, rằng mùa xuân của chúng ta thật nhanh sẽ đến, anh sẽ cùng em chạy xa khỏi tiết đông lạnh giá này

Đi dạo thêm một chốc nữa vượt qua khỏi một đài phun nước lớn ở giữa hoa viên, anh và cậu đến được một khu riêng dành cho những khối cây được cắt tỉa cẩn thận, một trong những nơi Yoongi thường hay đến nhất

"Trời ạ, đây là cái gì" bất mãn mèo nhỏ thầm thì khi trông đến một khối cây từ khuôn hình trái tim bị tỉa đến độ thảm thương và nham nhở, tự hỏi rằng liệu người chịu trách nhiệm chăm sóc cho khối cây này vừa qua có phải là bị thất tình hay không, sao lại có thể nỡ...

Hoseok chẳng có một lời bình luận nào, chậm rãi xoay người bé con dẫn ra khỏi chỗ vừa rồi, may mắn rằng cậu chưa nhìn đến cả hình ngôi sao ở ngay phía bên cạnh, lắm khi sẽ dọa cho cậu khóc lên mất thôi

Chẳng hiểu ai lại nỡ, trút cơn giận dữ của mình lên những tuyệt phẩm nghệ thuật như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top