Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ổn chứ Nam ssi" lời hỏi thăm chân thật từ một cô bạn khiến mạch suy nghĩ của Dahye thoáng chốc trở nên xao lãng, ánh nhìn của cô vẫn mãi luôn chăm chú ở phía góc vườn xa xa bỗng được thu trở lại về cùng nụ cười gượng gạo

"À..." phải tốn một thời gian tương đối dài cô nàng mới nhớ lại được điều mà bạn của mình hỏi "tớ ổn, chỉ là chỗ này hơi nắng thôi" gạt vội đi cánh tay đang gác hờ trên vai mình, nhanh chóng Dahye cũng cất bước đi, sớm hơn một chút, trước khi Minyeon kịp nhận ra cô là đang nhìn đến sự việc gì

"Nắng?" như thể chẳng hiểu đôi mắt Minyeon đặt ở bóng lưng của người đã rời đi khỏi trở về trông đến lại nơi mà cô đang đứng, chẳng phải là họ đang đứng bên dưới một dãy dài những thân cây đại thụ sao. Ở nơi đây, nếu có sợ, thì chẳng phải là sợ không có nắng mới thích hợp hơn sao

"Ôi trời ạ, cái này là cái quái gì" tuy thế tâm tưởng suy ngẫm vô thanh của cô gái đột nhiên thay đổi thành những âm thảng thốt, một dòng mồ hôi lạnh đột ngột lại rịn đầy lưng áo. Cô thật chẳng thể hiểu là ai lại có thể nỡ ra tay tàn độc như vậy với góc vườn mà thiếu gia yêu thích bậc nhất. Minyeon thật không dám tưởng tượng đến nét mặt của Han quản gia, thậm chí là phu nhân nữa về vấn đề này

Bản năng của một người đã chăm sóc khu vườn lâu năm Minyeon lại trở tay tìm kiếm một cây kéo chuyên dụng, cô cần phải tỉa lại thứ hình thù này trở về lại hình trái tim trước khi quá muộn. Nhưng... tại sao lại chẳng thấy cây kéo ở đâu vậy cả chứ

Cây kéo ở đâu?

Tiếng choang của kim loại rơi trên nền đá cẩm thạch làm Dahye nhăn mặt, vô thức cô lại trở mắt trông đến cây kéo lớn vừa bị mình vất bỏ xuống đất trong vài giây trước, thật là đáng ghét chẳng thể chịu nổi

Không thẹn với lòng Dahye hoàn toàn có thể khẳng định mình chẳng mấy khi rung động nhanh chóng trước một chàng trai, cô cần một thời gian tương đôi dài để tiếp xúc, và Jung Hoseok lại là một trường hợp khác. Vào ngày đầu tiên anh đặt chân đến đây và đón lấy ly trà từ tay cô với một nụ cười dịu, Dahye liền có ngay đáp án cho chính mình

Tuy thế, cô cũng vẫn đủ hiểu vai trò của anh tại lâu đài này, là vị hôn phu của Min thiếu gia trân quý. Cô đã giữ mình chứ, đã chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc ở trước mặt anh, và nếu có, cũng chỉ là khi cô hắt đổ chén canh nóng đến tay của người mà anh thương thôi. Chẳng có việc gì lớn, thú thật là vậy, một vết bỏng nhẹ lan đến khuỷu tay. Chân thành mà nói chẳng có ai lại giữ cho mình quá hoàn mỹ được, cũng phải xây xát ở đâu đó, một vài điểm. Dahye đoán từ bé có lẽ Yoongi cũng chẳng có quá nhiều cơ hội để trải qua những kỷ niệm như vậy, đây là cô đang giúp thôi

Dahye vừa rồi có dịp lại trông đến được Hoseok cùng người yêu của anh đi dạo quanh khu vườn và thật đúng như cô đoán mặt mày của người nọ trông khó chịu đến cực điểm, cô chẳng còn có thể hài lòng hơn, đây là bù đắp lại cho những gì mà cô phải chịu đựng, cả một đêm vừa qua

Đã có ai từng đề cập chưa nhỉ, là lâu đài của nhà họ Min vô cùng rộng lớn, đây là khối kiến trúc đặc biệt nhất trên toàn bộ vùng tỉnh Daegu này. Rộng lớn đến nỗi, mỗi một người phụ việc đều có một căn phòng ngủ riêng cho mình

Vào đêm hôm qua, Dahye đã thật sự mệt mỏi đến cực điểm, một ngày thật dài chịu đựng những lời khiển trách của Han quản gia lẫn vị phu nhân khó tính chỉ vì tổn hại một chút đến hoàng tử nhỏ bé của họ. Vào giây phút cô ngả lưng lên giường và chuẩn bị cho giấc ngủ của mình, vậy mà lại có một điều phiền toái

Tên gọi của người mà cô cảm nắng, Jung Hoseok, cứ như vậy mà ngân vọng dồn dập trong nền đêm

Không khó để đoán ra được ở tầng trên là đang xảy ra việc gì, tiếng của những đồ vật rơi vỡ, tiếng của khớp giường lung lay và cả tiếng va chạm bền bỉ. Âm nức nở của vị Min thiếu thật sự làm cô phát bực, loáng thoáng còn nghe được đến cả âm của anh gầm gừ nhẹ, huyên náo như thế là hơn ba tiếng đồng hồ, chẳng thể yên lòng được

Với những gì mà Dahye phải chịu đựng hôm qua, phá hoại một góc vườn nhỏ cũng có thể xem là quá nhẹ nhàng rồi, cô còn có thể làm được hơn như vậy nữa kìa. Tuy thế bước chân ung dung của Dahye đến được bậc thang cuối cùng rồi cũng phải dừng lại

"Nam Dahye nim, tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện một chút" âm giọng trầm ổn của Han quản gia ở phái đối diện làm đông cứng mọi hoạt động của cô gái vẫn còn đang vô cùng bình thản,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top