Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả không gian trước mắt Yoongi bỗng dưng lại trở nên tối đen như mực, sống lưng cậu trong vô thức lại chuyển lạnh từng cơn, giọng nói này không hẳn là cậu không nhận ra được

Không nghe được lời đáp thì người đang giữ lấy Yoongi cũng nhanh chóng buông tay của mình ra, di chuyển một vòng đến trước mặt của cậu, lại còn vô cùng tiện đường tách giữa tay anh và cậu đang choàng lấy nhau. Hoseok nghiêm mặt thật khẽ, cái gã quái quỷ nào

"Đã quên mất tôi rồi sao" như thể người nọ tiếc rẻ rằng mình đứng cách Yoongi một cánh tay vẫn còn là xa quá, mái đầu được vuốt keo đến rực bóng nghiêng đến, để tầm mắt mình vừa vặn trông đến bé nhỏ vẫn còn đang tìm cách trốn tránh

"Anh là ai" câu đáp lần này vẫn chẳng phải là của Yoongi, nhanh chóng Hoseok tiến đến nhanh chóng mang người về phía sau lưng của mình đôi chút, không quá khiếm nhã mà chấm dứt đi ánh nhìn như thiêu đốt của gã nọ dán trên người Yoongi

"Choi Chiyeon, viện trưởng của bệnh viện tim mạch Daegu" rút từ túi áo một tấm danh thiếp, gã trai trong bộ suit đỏ thẫm đưa tấm card về phía Hoseok như thế là anh sẽ nhận lấy nó, phong thái ung dung chẳng hề để ai vào mắt

"Trong trường hợp anh vẫn không biết" nụ cười nhàn nhạt nở rộ ở khóe môi, ánh trong mắt Chiyeon lúc này có đủ mười phần tự mãn

"Tôi còn là hôn phu của Min thiếu gia đây"

"..." một hàng dài những dấu chấm chạy xuyên qua tâm tưởng của Hoseok, anh đang nghe cái thể loại hài kịch gì thế này

"Anh điên rồi Choi Chiyeon" khó chịu Yoongi nhón nhón đầu ngón chân mình, ló non nửa gương mặt trắng mịn ra mà phản đối. Như thể là lời nói còn chưa đủ quyết liệt, thuận chiều vẫn còn đang nhón chân, mèo nhỏ vươn tay đến mà che tai của anh lại

"Tôi nói cái gì sai nào tình yêu ơi" nhướn một bên mày Choi Chiyeon thách thức, cảm thấy rằng Yoongi cùng với một người nào đó đang tiếp xúc quá là thân mật thì không chịu được, nhanh chóng vươn tay đến mà bắt lấy một tay của cậu, kéo người về phía mình

Nếu mà Jung Hoseok vẫn còn đứng đơ ra đấy thì thật chẳng còn là Jung Hoseok nữa rồi

Nhón chân không vững vì thế mà Yoongi cũng nhanh chóng mất đà theo lần kéo nọ, nghiêng hẳn người về phía trước suýt đã nhào vào lòng của gã viện trưởng nọ. Tức giận Hoseok ôm người kéo trở về trong lòng mình, khóa chặt ở bên trong

Từ vị trí của Yoongi mà nói, là góc nhìn cực đẹp đến với trận đấu mắt tóe lửa của hai người nọ

"Buông ra" gầm gừ Chiyeon gằn giọng với Hoseok

"Anh là cái quái gì mà nói tôi buông" mạnh mẽ và quyết đoán, lời nói đi đôi với hành động Hoseok lại càng siết chặt vòng tay của mình, mèo nhỏ bị ép đến độ dán sát vào người anh, nghe tiếng tim anh đập từng hồi như hận không thể ném bom cay vào người ở trước mặt

"Là hôn phu của Min Yoongi chứ là gì"

"Mặc kệ hôn phu cái khỉ gió gì đấy, tôi là chồng của Min Yoongi đấy thì làm sao"

"Đừng có mà chọc cười tôi, Yoongi trước đây chỉ kết hôn có một lần thôi, chồng của cậu ấy đã chết rồi chẳng phải sao"

"..." lần thứ hai trong đêm nay Hoseok chẳng biết phải nói gì. Yoongi cũng không

Ngước mặt lên nhìn trần nhà treo một chùm đèn pha lê thắp nến sáng rực, Hoseok tưởng tượng rằng đó chính là bầu trời mà hỏi, cái thế quái nào mà anh chết rồi mà chính anh cũng không biết vậy

"Nói dối không biết ngượng mồm" phủi phủi vạt áo Chiyeon lấy lại phong độ điềm tĩnh, chuẩn bị một lần nữa tiến đến để đoạt lấy Yoongi

"Anh chết lúc nào vậy Yoongi" cúi thật thấp đầu mình Hoseok khẽ hỏi, cọ cọ mũi mình đến chóp mũi xinh xinh mềm mại, hương bông gòn thanh dịu từ nền da trắng mịn tan vào tâm tưởng anh

"Chừng một năm trước, lúc chúng ta chuẩn bị ly hôn" như thể rằng đó là một sự kiện có thật Yoongi trả lời anh, mang theo cả sự ngượng ngùng bé nhỏ, vành tai xinh xắn chuyển thành sắc ửng hồng "bố em đã rất tức giận và ai cũng cho rằng anh đã bị thủ tiêu mất rồi"

"À..." như đã vỡ lẽ ra điều gì đó Hoseok gật gù, thôi thì chịu vậy

"Đúng vậy, chồng Yoongi đã chết rồi" ngẩng mặt trở dậy Hoseok nhìn thẳng đến mắt của người đối diện, mang theo ý lạnh lẽo xa xăm "và tôi là người đã chết đó, vừa mới trùng sinh sống dậy hôm qua thôi"

Một tiếng sét vang dội đánh rực nền trời đêm

Trăm vạn suy xét Yoongi cũng không nghĩ ra là anh sẽ đáp đối như thế này, người tên Choi Chiyeon nọ đã sợ đến xanh cả mặt

"Tôi là người học y đó, đừng có nói mấy chuyện vô căn cứ thế này"

Như thể không có xúc cảm, ánh nhìn của anh vẫn nhàn nhạt mà xoay chuyển, trở về lại trông đến mèo con trắng mịn, âm giọng anh không nghe ra bất kỳ xúc cảm gì

"Yoongi nói xem có phải anh là Jung Hoseok chồng em hay không" nói lý lẽ thì liền phải có dẫn chứng, có thể là không biết mặt nhưng chắc chắn người tên Choi Chiyeon này biết người mà trước đây Yoongi kết hôn tên là Jung Hoseok

"Phải" bình tĩnh xinh xắn trong lòng anh vang lời đáp

Ngay lập tức kẻ đứng ở ngay trước mặt họ liền bỏ chạy mất dạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top