Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì sao người đó lại nói mình là hôn phu của em vậy hửm" một tay choàng quanh eo nhỏ mềm mại, trầm giọng mình Hoseok hỏi thật khẽ, môi anh lướt trên vành tai trắng mịn của Yoongi

"À..." ngượng ngùng Yoongi nhấc tay mình đang bị kẹp ở giữa thân người của cả hai, khống chế lực mà đẩy anh ra thật khẽ, họ vẫn còn đang ở nơi đông người "hahaha chuyện dài lắm anh à"

"Nói" không hề nhân nhượng anh vòng tiếp cả tay còn lại quanh người cậu, khóa Yoongi ở trong lòng mình, lưng cậu tựa vào thành ban công rộng bằng đá lục bảo, ánh nhìn ái ngại trông về phía anh, từ từ để người ta tìm kiếm chữ nghĩa đã

"Chuyện cũng lâu rồi anh à" lời mở đầu chậm rãi của Yoongi, ánh mắt cậu đảo quanh một vòng hội trường ở đằng phía xa ban công, đầu ngón tay trắng hồng vì lo lắng mà nhịp gõ khẽ trên ở lồng ngực Hoseok

"Nhanh lên" sắc giọng trầm từ lúc ban đầu giờ lại có thêm cả vài tia lạnh lẽo, bất giác Yoongi lại run lên, thẳng lưng mà đứng

"Hôm đó, cái hôm mà em đòi ly hôn rồi rời khỏi nhà ấy anh yêu à, em đã đi bộ dưới mưa rất lâu, nhìn rất là lãng mạn luôn ấy và rồi cái người đó, anh ta đã tỏ tình với em từ năm cuối trung học rồi, nhưng em không đồng ý, cũng là vì anh đấy anh yêu ơi. Rồi anh ta đã nhìn thấy em lúc đó và đã cho em đi nhờ, em vốn định lên máy bay và trở về Daegu với bố mẹ luôn nhưng hôm ấy không có chuyến bay nào cả và em đã ngủ lại tại một khách sạn ở gần sân bay cùng với anh ta"

"..." không có hồi đáp, chỉ có ánh nhìn sầm tối của Hoseok cùng đôi tay anh siết chặt, Yoongi nhận thấy trời đất quanh mình đang tối đen vậy mà đang đùng đoàng nổ từng tia sấm chớp

"À không, không có, chỉ là cùng một khách sạn thôi nhưng mà là khác phòng, Jung Hoseok" người anh đã áp đến thật sự rất gần, Yoongi biết mình vừa rồi đã lỡ miệng theo cách mà mình nên hối hận nhất, nhanh chóng cậu lại bắn rap lần nữa để cứu rỗi cho tình hình

"Rồi hôm sau đó anh ta đã cùng em đi vài nơi để giúp em có tâm trạng tốt hơn và bọn em đã cùng nhau trở về Daegu. Bố mẹ em nhìn thấy thì lại nghĩ đến những việc quá xa vời. Đại loại anh cũng biết mà anh yêu, nữ chính vừa trải qua một vụ ly hôn đầy đau đớn, nam chính người đã thương thầm nữ chính suốt gần năm năm vẫn luôn dõi theo và âm thầm bảo vệ nữ chính liền quyết tâm bù đắp, kéo nữ chính về lại vòng tay mình, bố mẹ em xem phim nhiều quá nhìn thì đều tưởng là tình yêu giống như thế ấy, nên họ thật sự vui mừng lắm, trong một tháng em ở lại đây ngày nào cũng là nghe họ khen tấm tắc Chiyeon, anh ta cũng nghĩ là mình có cơ hội. Nhưng mà thật sự là không có anh yêu à"

Nói như như vậy Yoongi cũng không có dấu hiệu mệt, lại còn có sức hơn, tập trung suy nghĩ rồi lại thêm được một kế sách mới, hai tay đặt giữa mình và Hoseok nhanh chóng choàng đến, ôm thật chặt lấy người anh mà thể hiện thành ý, thế này mà còn không được thì cậu xong chắc rồi

"Chỉ có vậy thôi" chậm rãi anh hỏi lại, cúi đầu nhìn đến chỉ thấy được mái đầu tơ tròn tròn dán chặt lấy người mình, thật chẳng biết Yoongi sợ bị phạt để làm gì, thế nào mà lại chẳng bị phạt

"Hết rồi, em sang Paris mãi đến lúc này luôn ấy, mà kể từ lúc về chỉ có ở gần anh thôi mà" ngẩng mặt mình dậy bé nhỏ trả lời anh, vì gắng sức mà ghì lấy anh nên má phúng phính bông giờ đã chuyển sang đỏ gắt, tóc mây rối loạn phủ tràn trên da thịt trắng nõn, chỉ có tác dụng đáng yêu, không có thêm được một chút tác dụng thuyết phục nào hết

Lắc khẽ đầu Hoseok nhìn đến hoa viên đã phủ một màu sẫm tối mê hoặc, ánh lửa mỏng nhẹ được thắp dọc các lối đi, dẫn đến cả những mái vòm cây kín đáo

"Anh nhìn gì mà cười ghê vậy" hơi lạc không khí nhưng Yoongi vẫn phải hỏi, khóe môi anh câu lên thật nhẹ mà nhìn đến cậu, sắc mê đắm đã phủ tràn trên màu mắt anh

"Anh chỉ đang nghĩ nếu chúng ta làm tình ở ngoài hoa viên thì sẽ có bao nhiêu hứng thú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top