Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn thật ấm trên đỉnh đầu tơ vừa đến dịp kết thúc, Yoongi lẫn Hoseok đều nhận ra, có thể là mình đã chọn sai địa điểm mất rồi

Những đôi mắt đủ thể loại sắc màu đến từ những quốc tịch khác nhau đồng loạt mở thật lớn mà trông về phía họ. Thoáng gượng cười, Yoongi tách mình khỏi vòng tay của Hoseok, ngượng ngùng phiếm hồng trên gò má xốp bông cậu cúi mặt nhìn đến mũi chân mình

Nền không gian đặc quánh của tiết trời se lạnh khiến cho âm thanh được truyền đi vô cùng rõ ràng, Hoseok dụi tay mình về phía cậu thư ký ở bên cạnh làm soạt lên tiếng chạm của vải áo. Namha vẫn còn đang ngơ ngác vì sếp mình thì cũng mau chóng tỉnh táo lại, cậu tiếp tục dụi tay về phía vị giám đốc của hãng thời trang đang đứng ở bên cạnh, phải có ai đó rã đông bầu không khí này chứ

"À... giới thiệu, giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Jung chủ tịch, người đứng đầu tập đoàn Hope World, sắp tới đây sẽ có dịp hợp tác với hãng Agust D của chúng ta" vừa nói vị Giám đốc nọ lại thật khẽ mà lau đi mô hôi rịn ở thái dương mình, một màn vừa rồi đúng là khiến cho tâm trí người ta rối loạn, không biết nên nói gì mới là phải

Một chốc sau nữa cũng không có lời hồi đáp, những nhân viên bên trong phòng thiết kế vẫn yên lặng và suy nghĩ về một việc gì đó, cụ thể là chuyến đi đến Hàn quốc vào một thời gian trước. Trông đến bé con trắng hồng, trông đến người vừa mới hôn cậu, những biệt đãi vào lúc đó... quá rõ ràng rồi

"Thật sự thì bọn em cần lời giới thiệu đến từ nhà thiết kế Min hơn, sếp ạ" đôi tay đan vào nhau từ bên mạn phải của căn phòng Austin chậm rãi lên tiếng, ánh nhìn của cậu trai có đủ mười phần trêu đùa tươi tắn, chính Austin bây giờ cũng tự khắc có thể lý giải được những cơn lạnh gáy thường xuyên của mình lúc còn ở Hàn quốc rồi

"Bé con à, nói gì đi" nụ cười tươi khẽ đọng ở khóe môi Sean cũng lại phụ họa cho cậu bạn của mình, má của Yoongi giờ đã chuyển sang màu gấc, xinh xắn đến không thể chịu được

"Mọi người... đây là Jung chủ tịch" suy nghĩ mãi cuối cùng Yoongi cũng ngượng ngùng mà lên tiếng, nhưng lời chỉ vừa đến được một nửa, cậu đã bị anh lườm

"Jung chủ tịch sao?" nhíu mày thật khẽ Hoseok cúi đầu để trông đến tầng ngập nước trong veo trên mắt của Yoongi, từ khoảng cách này còn nghe được mùi trái cây lịm ngọt tan ra từ da thịt cậu, lúc nào cũng đáng yêu như thế này cả

"Chứ thế nào" môi mềm mềm đã buồn phiền mà bĩu ra, giới thiệu cho xong thôi mà, chẳng lẽ anh lại chẳng nhận ra là các bạn cậu chỉ đang có ý trêu chọc "chủ tịch Jung hả"

Bị chọc cho tức cũng lại bị vẻ ngon lành của em yêu tan chảy tim mình thành nước, Hoseok chẳng thể làm gì được, chỉ rướn người đến hôn khẽ đến môi thơm mềm của cậu một lúc rồi rời đi. Yoongi vẫn còn đang ngơ ngác vì anh đã giới thiệu xong luôn rồi

"Chào mọi người, tôi là Hoseok, là chồng của Yoongi"

___

"Anh có thể ngừng nhìn em một chút không" đặt bút lại xuống mặt bàn Yoongi nói với người đang ngồi ở ghế đối diện mình, ồn ào của họ lập tức kéo theo những ánh nhìn tràn ngập trái tim màu hồng khác từ trong tổ thiết kế

"Cậu Min, tôi chỉ đang quan sát quá trình làm việc của hãng Agust D thôi mà" chống tay thật khẽ lên bàn anh vươn đến nựng khẽ lên cằm xinh trắng trẻo, rõ ràng trong không khí có tiếng gào thật cố gắng mà kìm nén của một vài nhà thiết kế trong phòng

"Anh chỉ nhìn em thôi" chun mũi thật khẽ Yoongi đáp lời người nọ, đúng là không biết ngượng ngùng gì cả

"Nào có" đột nhiên tay Hoseok mân mê trên da thịt cậu lại trở nên hữu lực, anh giữ Yoongi lại, lần nữa đặt môi mình đến "anh ngắm em"

Đến lúc nụ hôn kết thúc thì hơi thở của Yoongi đã nóng bừng, môi mềm mềm đã chuyển sang sắc đỏ ửng. Hoseok chỉ khẽ buông tay, môi nở nụ cười còn hơn cả thích thú, thật là muốn đấm cho một phát. Anh nhận ra được suy nghĩ của cậu thì lại càng có hứng thú muốn trêu ghẹo, tay anh lại nắm lấy tay cậu, một chút lửa cuộn mơn trớn trên nền da trắng hồng

"Mọi người à, Jung chủ tịch muốn về rồi, chào anh ấy một chút đi" nhận ra được tà ý của Hoseok Yoongi chỉ có thể lớn giọng mà tìm cách thoát thân, cậu còn đang ở phòng thiết kế, không thể cùng anh làm càn được

"Vậy sao" Sean là trưởng phòng của tháng này lập tức đứng dậy, suy nghĩ được một chút thì cậu trai cũng lại nói "bé con, hôm nay tớ cho cậu tan làm sớm, cậu tiễn Jung chủ tịch về đi"

Nghe được lời ấy, Hoseok chỉ bật âm cười vô cùng vui vẻ, Yoongi thì có cảm giác là mình đã bị bán đi mất tiêu rồi, đã vậy một chút tiền cậu cũng không cầm được

Đến lúc Yoongi bị nửa lôi kéo, nửa ôm ấp mang ra khỏi phòng làm việc, mặc kệ rằng cậu vẫn còn tâm huyết với bản thiết kế cũng không ai giữ cậu lại. Thấy bóng của cả hai người khuất rồi thì Sean mới thật nhanh chóng mà tập trung những thành viên của tổ lại

"Trời ạ, ban nãy tớ bị chồng của bé con lườm một phát, thật là lạnh cả người"

___

"Anh chạy chậm một chút đi, đi gấp như vậy làm gì" ngồi bên ghế phụ lái Yoongi sốt sắng xoay xoay thật khẽ nhẫn ở trên tay mình

"Anh dừng xe ngay lúc này cũng được em yêu ạ, em muốn làm luôn trên xe không" không hề lương thiện Hoseok thật khẽ lướt ánh nhìn đến gò má màu mận của người ngồi cạnh, còn như để dọa cậu anh từ từ giảm lại tốc độ

"Cũng không sao mà, lúc này mới có ba giờ, anh chạy cẩn thận một chút là được" xe mà ngày hôm nay anh và cậu đi từ bên ngoài có thể trông vào bên trong được, làm chuyện gì cũng không thể, ngoan ngoãn Yoongi tìm lời mà đáp, Hoseok vui vẻ lần nữa lại lên ga

Đến một trục đèn giao thông đột nhiên bé nhỏ lại tháo dây an toàn, chuyển đến ngồi vào bên trong lòng anh, gục đầu thật khẽ vào trong lồng ngực thật ấm

"Buồn ngủ sao" cúi đầu thật khẽ Hoseok trông đến mèo con xinh xắn nằm ở bên trong lòng mình, một tay chạm đến xoa xoa mái đầu tơ mềm mại

"Ừm" gật gật khẽ đầu Yoongi lại đáp "chỗ ngồi của em lạnh quá, không ngủ được"

"Em muốn anh chỉnh điều hòa không"

"Chỉnh rồi, cũng không có ấm bằng ở đây"

Sau lời đáp nọ Yoongi lại rướn đến đặt môi lên hôn anh một nụ hôn thật ngọt, lim dim gương mặt buồn ngủ của cậu đáng yêu đến tan chảy, Hoseok cũng không còn nhớ lý do khiến mình gấp gáp vào một vài phút trước nữa

"Chờ một chút nhé, Yoongi à chúng ta sắp về nhà rồi" tập trung Hoseok cẩn thận lái xe đi một cách êm dịu hơn, vị mê đắm từ Yoongi tan vào tâm tưởng anh từng cơn thật dễ chịu, anh cũng muốn ôm cậu mà ngủ một giấc thật an lành

"Ừm, sắp về nhà rồi" âm giọng bé nhỏ nhưng lịm ngọt còn hơn mật, Yoongi đáp lời anh

Họ đang về nhà, ngôi nhà của anh và cậu, ngôi nhà nơi họ vĩnh viễn sẽ ở cạnh bên nhau, sẽ chẳng còn điều gì có thể đổi thay được nữa, ngôi nhà vì chính tình yêu của họ mà trở nên thật ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top