Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Sẽ có người hạnh phúc, đúng lúc 1 người đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Kì tới nhà Tại Hưởng trước nhưng chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng tức giận của Thạc Trấn.

- Tại Hưởng! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Cậu nghĩ như thế là tốt cho Kì Kì sao?

Doãn Kì khẽ mở hé cửa liếc vào bên trong. Tại Hưởng ngồi ở ghế sofa im lặng sau khi nghe lời quát của Thạc Trấn. Y vì tức giận mà đứng bật dậy mặt đối mặt với Tại Hưởng.

- Tại Hưởng, nếu cậu yêu Kì Kì thì cậu phải làm cho em ấy hạnh phúc chứ? Để thằng bé phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa cậu mới hả dạ?

Giọng nói Thạc Trấn dịu lại nhưng vẫn mang hàm ý trì triết hắn.

- Thạc Trấn, anh phải hiểu rằng vì tôi yêu Doãn Kì nên mới cố gắng giúp cậu ấy có được hạnh phúc những năm cuối cùng...

Doãn Kì giật mình khi nghe thấy câu nói kia của Tại Hưởng. Những năm cuối cùng? Ý hắn là cậu không thể sống được lâu nữa sao?

- Hạnh phúc những năm cuối cùng? Cậu nói nghe mạnh miệng ghê nhỉ? Thế cậu nghĩ sao khi thằng bé ở trên thiên đường sẽ thấy thế nào khi biết mình đã bị lừa?

Thạc Trấn khẽ nhếch môi mỉa mai hắn. Tại Hưởng không nói gì, chỉ nhìn chằm xuống mũi giày. Doãn Kì đứng sau cánh cửa vẫn im lặng, đón nhận hết từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác.

- Tại Hưởng... Tốt nhất nên dừng lại đúng lúc. Đừng để khi đã không còn can đảm mà rời bỏ... Lừa Kì Kì như vậy... Em không thấy cắn rứt lương tâm sao?

- Em...

Tại Hưởng chưa kịp dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở. Cả hai đều sửng sốt nhìn bóng dáng Doãn Kì đứng cạnh cửa.

- Hai người... Làm ơn hãy giải thích cho em... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?...

- Kì Kì...

*

- Tại sao mọi người lại lừa dối em như vậy?

Doãn Kì cúi mặt nói nhẹ. Tại Hưởng cũng không dám mở lời, hoàn toàn phụ thuộc vào lời nói của Thạc Trấn.

- Kì Kì... Là tụi anh muốn tốt cho em...

Doãn Kì khẽ cười khẩy, gật nhẹ đầu rồi bước ra phía cửa.

- Đủ rồi... Em về trước...

Bóng dáng Doãn Kì dần khuất sau cánh cửa. Tại sao thế? Tại sao hai người mà cậu tin tưởng nhất lại nhẫn tâm lừa dối cậu như vậy chứ? Ngay cả Trịnh Hạo Thạc - người cậu yêu nhất và Phác Chí Mẫn - người bạn thân nhất của cậu cũng tiếp tay với họ mà lừa dối cậu...

Thà rằng tàn độc mà giẫm đạp, mang căm hận tới cho cậu còn hơn là để cậu nhận lại những yêu thương giả dối kia. Chung Quốc nói đúng. Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên quay lại với Hạo Thạc.

Doãn Kì nhấc máy gọi điện cho Chí Mẫn.

- Chí Mẫn... Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút...

Cậu cười nhẹ, và đúng lúc đó, dường như một giọt nước mắt vừa rơi...

*

- Hạo Thạc...

Chí Mẫn đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Hạo Thạc.

- Chí Mẫn? Em tới đây làm gì vậy?

Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn Chí Mẫn lắc đầu thở dài mà ngồi xuống chiếc ghế dài đằng sau.

- Doãn Kì biết hết mọi chuyện rồi...

Chí Mẫn day day hai bên thái dương, mệt mỏi dựa lưng vào ghế.

- Sao cơ? Vậy cũng tốt mà... Thế thì chúng ta cũng đâu phải giấu giếm tình cảm của mình trước mọi người đâu!

Chí Mẫn hướng ánh mắt hờ hững vào khoảng không trước mắt.

- Nhưng cậu ấy là bạn thân của em...

Câu nói của Doãn Kì khi ấy bất chợt hiện lên trong đầu Chí Mẫn.

" Chí Mẫn... Tôi đã biết mọi chuyện rồi, hai người cứ hạnh phúc đến với nhau nhé! Phiền cậu gửi thứ này cho Hạo Thạc giúp tôi! Cảm ơn cậu rất nhiều! "

Chí Mẫn đưa tay lấy trong túi ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ xinh xắn cùng một bức thư. Đặt lên mặt bàn cho Hạo Thạc.

- Hạo Thạc, Doãn Kì gửi cho anh thứ này... Nhân tiện, cậu ấy cũng nói... Đây là lần cuối cùng cậu ấy tặng quà cũng coi như là quà cưới cho chúng ta...

Hạo Thạc liếc qua chiếc hộp nhẫn cùng lá thư phẳng phiu kia. Chí Mẫn thầm cảm ơn bóng lưng nhỏ bé mờ nhạt trong ký ức khi ấy chạy vụt đi sau khi gửi những món quà cuối cùng.

Chí Mẫn mở bức thư mà Doãn Kì gửi, không kiềm được những giọt nước mắt liên tục rơi.

" Gửi cậu, Phác Chí Mẫn.

Cậu biết đấy, tôi lạnh nhạt không phải vì ghét cậu mà chỉ không muốn tình bạn giữa chúng ta tan vỡ. Tôi sợ sẽ không kìm được cảm xúc vì hai chúng ta cùng yêu một người. Tôi biết Trịnh Hạo Thạc chỉ yêu mình cậu nên mới không muốn làm người thứ ba chen ngang giữa hai người nên mới đành đối xử như vậy.

Tôi biết cậu mắc bệnh tim và hiện tại cần người hiến tim cho mình. Chúng ta vẫn là bạn bè, phải không Chí Mẫn? Đã từng hứa bạn bè phải biết chia sẻ ngọt bùi. Cái cậu cần tôi chỉ có một nhưng dù sao tôi cũng chẳng sống lâu hơn nữa được. Nhưng tôi xin cậu, cậu có thể nói tôi ích kỷ nhưng tôi chỉ xin 2 năm nữa thôi. Cậu hãy chịu đựng thêm 2 năm nữa thôi, tôi sẽ ra đi để lại cho cậu một trái tim lành lặn.

Cuộc đời tôi cũng chẳng mong gì hơn ngoài hai chữ 'hạnh phúc'. Nhưng nó không thuộc về tôi. Cậu đã từng nói ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, nhưng hạnh phúc này của tôi thực khó nắm bắt lắm và tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian để tìm kiếm hạnh phúc của mình nữa đâu.

Vậy nên tôi xin gửi hạnh phúc của mình cho cậu, Chí Mẫn. Hạnh phúc đó là Hạo Thạc. Một điều ước nhỏ nhoi chỉ đơn giản thế thôi. Có thể tôi biết nhiều về Hạo Thạc hơn cậu nhưng anh ấy lại yêu cậu hơn tôi nên hay chăm sóc cả hạnh phúc của tôi và của Hạo Thạc.

Cảm ơn rất nhiều, Phác Chí Mẫn! Hãy thay tôi dùng trái tim này để yêu thương Trịnh Hạo Thạc!

Mẫn Doãn Kì."

Phác Chí Mẫn nhìn lá thư mà thở dài. Mẫn Doãn Kì... Quả là ngốc thật mà!

- Phải, ta mãi là bạn thân! Cảm ơn, Doãn Kì!

Cảm ơn vì đã dành tặng tôi trái tim ấy.

Cảm ơn vì đã yêu thương Hạo Thạc suốt thời gian qua.

Cảm ơn vì đã bi lụy vào một tình yêu không xứng đáng này.

Cảm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top