Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Nếu như không thể nói nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    Khung cảnh đồng quê khiến Tại Hưởng bỗng chốc nhớ về tuổi thơ ấy. Tay cầm một đóa hoa lưu ly, chân rảo bước trên con đường vắng vẻ. Người ấy rất thích hợp với hoa lưu ly, chắc chắn sẽ rất thích. Nghĩ đến đây, đôi môi không tự chủ được mà vẽ lên nụ cười.

   Mặt trời chiếu rọi cả một khoảng không. Chỉ dưới những bóng cây kia mới có chút mát mẻ hơn. Dù nắng thì nắng vậy nhưng cơn gió mát lạnh kia thi thoảng cũng nhẹ lướt qua.

   Phía dưới gốc cây anh đào, một dáng người mảnh khảnh ngồi trên xích đu đung đưa đôi chân trên mặt cỏ xanh mướt. Cơn gió bay qua làm dao động mái tóc mỏng manh. Tại Hưởng cười nhẹ lại gần.

- Không sợ cảm lạnh hay sao mà ngồi đây?

   Người kia quay lại nhìn Tại Hưởng cười tươi. Đơn giản chỉ vì trên người độc một chiếc áo mỏng tanh cùng quần short, nhìn mà thấy xót.

- Không, tôi ổn. Cảm ơn anh, Tại Hưởng!

    Tại Hưởng cười nhẹ ôn nhu xoa mái tóc bồng bềnh kia. Người con trai nhỏ kia bĩu môi rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng dậy đối mặt với Tại Hưởng.

- Sao vậy Doãn Kì?

   Tại Hưởng khó hiểu nhìn người đối diện cười tươi xòe hai bàn tay trắng nõn ra.

- Thiệp cưới!

    Đôi môi hồng đỏ nhỏ nhắn tắt ngúm. Hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng. Hắn khẽ phì cười vì độ đáng yêu của cậu. Đưa cho Doãn Kì đóa hoa lưu ly xanh mát. Trong đầu tự hỏi sao cậu lại phải cố làm bản thân mình đau như thế. Đã biết rõ Hạo Thạc và Chí Mẫn kết hôn cũng vì cậu bỏ đi, giờ còn cố hành hạ mình như thế sao?

- Bù cho em sau nhé!

    Doãn Kì vui vẻ nhận lấy đóa hoa.

- Anh nói phải giữ lời đấy!

    Tại Hưởng cười trừ, nhìn lên những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh kia mà với gọi.

- Doãn Kì, khoan đi đã!

   Doãn Kì quay đầu nhìn Tại Hưởng.

- Có chuyện gì sao?

- Hôm nay trời đẹp mà, muốn đi xe đạp vòng quanh đây chút không?

    Doãn Kì ngẫm nghĩ một lúc, toan từ chối nhưng nhìn ánh mắt mong chờ như cún con của Tại Hưởng thì bật cười rồi gật đầu.

- Được rồi, tôi sẽ đi!

    Tại Hưởng cười tươi, lấy chiếc xe đạp tuy có chút trầy xước qua thời gian nhưng vẫn bền bỉ như ban đầu. Hắn ngồi trước đạp xe, Doãn Kì ngồi phía sau ôm đóa hoa vừa được Tại Hưởng tặng mỉm cười.

    Chiếc xe chạy băng qua con đường vắng vẻ. Những cánh hoa lưu ly bay nhẹ nhàng trong cơn gió. Doãn Kì tựa đầu vào tấm lưng rắn chắc của Tại Hưởng, cánh môi vẫn là một đường cong đẹp đẽ.

- Doãn Kì, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

    Tại Hưởng cười nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Câu hỏi mãi mãi không có người trả lời vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Doãn Kì chỉ im lặng không nói, tay ôm đóa hoa không buông, đôi môi vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền tự bao giờ.

    Tại Hưởng vẫn cười nhẹ, nhưng những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt.

*

    Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hắn đã biết mình hoàn toàn bị Doãn Kì hút hồn. Sẽ chẳng có ai hiểu được cảm giác ấy khi mất đi người mình yêu thương. Là người ngoài cuộc, họ sẽ không hiểu được sự mất mát ấy lớn đến nhường nào, chỉ đến lúc nó xảy ra với chính mình.

    Trong tâm trí Tại Hưởng khắc sâu hai chữ "Nếu như".

Nếu như hắn gặp cậu sớm hơn một chút.

Nếu như hắn can đảm thổ lộ lòng mình trước khi tình cảm của Doãn Kì dành cho Hạo Thạc quá lớn.

Nếu như cậu còn sống thì hắn sẽ nói những lời yêu thương mà cậu chưa từng được nghe.

Nếu như.... Không thể nói nếu như... Hắn sẽ sống với thực tại phũ phàng này... Dòng người sẽ vẫn hối hả tấp nập trên đường đời, mà không biết... Có một thiên thần vừa ra đi...

    Một thiên thần mang trên mình bộ cánh trắng toát cùng tấm lòng nhân ái. Thiên thần không thể mang đến cho mọi người sự hạnh phúc, thiên thần chỉ có thể hi sinh hạnh phúc của mình để dành nó cho con người.

   Rồi từng dòng chữ "Ước gì" lại hiện lên trong đầu hắn.

  Ước gì cậu có thể sống thêm được năm năm nữa để hắn có thể dẫn cậu đi khắp các quốc gia, vì cậu chưa từng được đi đâu ngoài thành phố tráng lệ nhỏ bé này.

   Ước gì cậu có thể sống thêm một năm nữa thôi cũng được, để hắn có thể bù đắp những khoảng thời gian qua.

  Ước gì cậu có thể sống thêm với hắn sáu tháng nữa thôi, để hắn có thể dành từng lời nói, cử chỉ dịu dàng mà khắc vào trong tim mình.

   Nhưng rồi hắn lại ước, chỉ cần cậu có thể sống thêm được một phút nữa thôi, để hắn có thể nói với cậu một câu " Anh yêu em nhiều lắm! "
Để ít nhất, trước khi ra đi, cậu vẫn sẽ biết, vẫn còn người luôn yêu thương mình.

   Nhưng rồi tất cả chỉ là hoang tưởng viển vông trong vô vọng mà thôi. Cậu đã ra đi, mãi mãi rời xa hắn. Từng kỷ niệm, từng nỗi đau cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng gặm nhấm tâm can hắn. Mặc cho ai có an ủi, khuyên nhủ, sự thật ấy cũng chẳng vơi đi trong lòng Tại Hưởng.

   Cuộc sống vô nghĩa và tẻ nhạt của hắn cứ thế trôi nhanh qua như con người vô tình lướt qua nhau. Mới đó mà bây giờ đã tròn một năm rồi... Hắn quay trở về thăm ngôi nhà cũ của Doãn Kì cũng như dọn dẹp, sửa sang nó. Căn nhà vẫn như vậy, đơn sơ, gọn gàng, ngăn nắp nhưng bị phủ lên trên một lớp bụi dày đặc.

   Căn phòng của Doãn Kì gần như không có gì thay đổi, những đồ vật kỷ niệm được sắp xếp gọn trên kệ sách. Nhìn quả cầu tuyết trên tay, gạt đi lớp bụi ở trên, Tại Hưởng cười nhẹ chăm chăm nhìn vào nó. Bông tuyết màu trắng ấy thật nhỏ bé, nhẹ nhàng và tinh khiết giống như Doãn Kì vậy.

   Đi một vòng quanh nhà, hắn nhìn thấy một cuốn sách dày nằm ngổn ngang dưới gốc cây trong vườn nhà cậu. Cuốn sách có hơi cũ nát, những tờ giấy úa vàng theo năm tháng. Lau sạch tấm bìa của cuốn sách, Tại Hưởng lật từng trang giấy. Đến trang số 26, hắn thấy có một chiếc vòng cổ có hình mặt trăng cùng một ngôi sao nhỏ bé bên cạnh và một lá thư.

  Mở bức thư kia, từng dòng chữ nắn nót của Doãn Kì đánh mạnh vào trí óc vốn im lìm từ khi cậu đi của Tại Hưởng.

  " Gửi Tại Hưởng,

  Anh đọc được lá thư này thì chắc hẳn đã là một thời gian qua lâu rồi nhỉ? Xin lỗi vì không thể nói cho anh trước khi ra đi nhưng tôi biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn anh sẽ quay lại nhà tôi phải không?

  Rất cảm ơn anh vì đã quan tâm, chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Nếu như không có anh, có lẽ tôi sẽ mãi sống những năm cuối với sự cô độc và vô vị. Cũng rất xin lỗi anh vì không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi hiểu cảm giác đó ra sao, nhưng tôi không xứng đáng để nhận được tình yêu này. Hãy dành nó cho một người tuyệt vời hơn!

   Anh biết tại sao tôi tặng anh chiếc vòng này chứ? Vì tình yêu mà anh dành cho tôi thầm lặng và cao cả giống như mặt trăng vậy. Luôn khép mình và giấu kín. Ngôi sao bên cạnh như để thắp sáng cho tình yêu này nhưng bất thành. Một ngôi sao không thể chiếu sáng cả mặt trăng. Tình yêu một phía cũng không thể cứu vãn mối tình này.

   Anh hiểu ý tôi chứ?

   Thực sự rất cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều! Nếu như có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ yêu anh. Và khi đó, tôi sẽ là người theo đuổi!

Mẫn Doãn Kì "

   Tại Hưởng cười nhẹ, cho đến cuối cùng, trái tim cậu cũng chỉ hướng về Hạo Thạc... Người ra đi đau khổ, người ở lại hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top