Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Căn phòng đổ nát rực lửa.
Những bức ảnh bị cháy xém nằm la liệt trên sàn nhà.
Và giữa căn phòng, là hình dáng người con trai hắn thương gục xuống với một vết cắt dài đẫm máu trên cổ tay.'

Tại Hưởng bật dậy, mắt mở to nhìn xung quanh, mồ hôi túa ra khắp mặt. Lại là giấc mơ đó. À không, là ác mộng thì đúng hơn. Nỗi ám ảnh đó đã xuất hiện trong trí óc hắn mấy ngày nay.

Nhìn sang phía bên cạnh, món quà nhỏ Doãn Kì tặng vẫn còn nguyên khiến tâm trạng Tại Hưởng cũng yên bình hơn. 4h30. Còn quá sớm để ra ngoài bây giờ. Nhìn qua ô cửa sổ nhà đối diện. Có lẽ Doãn Kì vẫn đang say giấc nồng. Nằm lăn lộn trên giường một hồi, hắn quyết định dậy.

Chiếc điện thoại tối qua mới bị Tại Hưởng ném vào một góc vẫn nằm yên vị ở đó. Hắn cũng không thèm nhặt lên mà chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi. Xuống bếp nấu lên vài món đơn giản và ly cà phê ấm nóng là đủ năng lượng cho cả buổi sáng này rồi.

Không thể ngủ được. Doãn Kì nhăn mặt ngồi dậy. Cũng do ngày hôm qua nói chuyện xong với tên bệnh nhân kia nên chẳng có hứng ăn tối. Và cuối cùng là giờ đây cái dạ dày rỗng tuếch réo lên liên hồi khiến cậu chẳng thể chịu nổi. Bây giờ còn sớm, Hạo Thạc vẫn đang ngủ, cậu không thể làm phiền tới anh được nên lại đành ngậm ngùi ôm bụng ngủ tiếp.

Dù vậy nhưng cái dạ dày kia đâu chịu yên, khiến Doãn Kì khó chịu lăn qua lăn lại. Và nó đánh thức giấc ngủ của Hạo Thạc.

- Xin lỗi... Làm phiền tới anh sao?...

Doãn Kì thấy Hạo Thạc tỉnh thì luống cuống xin lỗi.

- Không sao, dù sao tỉnh cũng tỉnh rồi!

Hạo Thạc bước ra ngoài để lại một Doãn Kì cảm thấy tội lỗi đầy mình. Cậu luôn hiểu rõ anh. Một khi anh đã tỉnh dậy thì sẽ không ngủ tiếp nữa. Doãn Kì khẽ thở dài rồi đi làm bữa sáng. Nhưng khi xuống bếp, có một điều lạ khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Hạo Thạc đang làm bữa sáng. Thấy cậu xuống, anh quay đầu lại nói.

- Đói rồi phải không? Lại đây ăn đi!

Mặt cậu hiện lên vài vệt ửng hồng. Doãn Kì cậu có đang mơ không vậy? Anh thực sự làm bữa sáng cho cậu sao? Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Cảm động.

- Ây, sao lại khóc vậy? Nín đi nào.

Hạo Thạc đi lại lau hai hàng nước mắt cho cậu. Hạo Thạc, làm ơn xin anh hãy thương tình. Doãn Kì tôi thực muốn quên đi anh, xin đừng để tôi mãi chìm đắm trong cái xúc cảm chết tiệt này để rồi mãi chẳng thể dứt ra. Làm ơn hãy cứ đi theo Phác Chí Mẫn đi. Người yếu đuối như cậu ấy cần anh bảo vệ, chứ không phải tôi.

Doãn Kì đẩy nhẹ Hạo Thạc ra, bước ra khỏi nhà để lại anh đang đứng chôn chân dưới đất. Thà để anh ghét cậu, hận cậu còn hơn là đối xử tốt, cậu sẽ mãi chẳng quên được anh mất.

- Doãn Kì, anh lại tới hả?

Tuấn Chung Quốc thấy cậu thì vui vẻ cười tươi. Doãn Kì khẽ liếc qua Chung Quốc rồi ánh mắt lại dán vào những bông hoa đầy đủ sắc màu.

- Ưm... Doãn Kì...

Chung Quốc ngập ngừng nói khiến cậu lập tức quay ra. Bình thường thằng nhóc ăn nói mạch lạc nên giờ khiến cậu thấy lạ. Doãn Kì nhìn Chung Quốc như ra hiệu nói tiếp.

- Anh Thạc Trấn... Ban nãy có qua đây... Trông tâm trạng anh ấy có vẻ buồn thảm...

- Vậy anh ấy đâu?

Bỏ qua câu trả lời của cậu, Chung Quốc trực tiếp dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ rồi xin phép ra ngoài.

- Anh...

- Doãn Kì sao? Em ở đây làm gì?

Doãn Kì khẽ nhíu mày nhìn người anh hơn tuổi. Người gầy đi thấy rõ, làn da xanh xao, trắng bệch. Cậu ngồi xuống bên cạnh y.

- Anh... Có chuyện gì vậy?

Thạc Trấn có vẻ bất ngờ khi nghe Doãn Kì hỏi nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại. Y suýt chút nữa quên rằng Doãn Kì là người thẳng thắn, có gì hỏi ngay, không bao giờ vòng vo cả. Thạc Trấn nhẹ thở dài, hướng ánh mắt ra ngoài bầu trời.

- Anh đã gặp Kim Nam Tuấn...

Doãn Kì nhăn mày khi nghe thấy cái tên ấy. Cậu vẫn im lặng để y tiếp tục nói.

- Anh ta cầu xin anh quay về...

Doãn Kì cắn cắn môi. Cầu xin quay về? Anh ta nghĩ anh ta là ai mà muốn người ta về là về sao?

- Anh phải làm sao đây, Doãn Kì?

Cậu khẽ thở dài rồi đứng dậy, nắm chặt vai Thạc Trấn.

- Thạc Trấn, anh nghe này, hãy cứ làm theo lời chỉ dẫn của trái tim anh là được rồi!

Thạc Trấn ngạc nhiên nhìn con người trước mặt rồi cười nhẹ. Doãn Kì...đúng là ngốc thật! Rõ ràng về chuyện tình cảm của mình thì lại không am hiểu, ấy vậy mà lại đi khuyên người khác được.

- Doãn Kì....

Y đặt tay mình lên tay cậy.

- Anh hiểu rồi, cảm ơn em! Anh mong em cũng vậy!

Nói rồi, Thạc Trấn mỉm cười xoa đầu cậu. Trên đường về, đầu óc cậu cứ quanh quẩn câu nói của y. "Anh mong em cũng vậy" là sao chứ?

Thạc Trấn bần thần nhìn dãy số trên điện thoại cùng với cái tên Kim Nam Tuấn kia. Y cắn môi, cuối cùng quyết định nhấn gọi. Đưa máy lên tai, tiếng tút tút đầu dây bên kia khiến lòng Thạc Trấn ngày càng căng thẳng hơn.

- / Alo? /

Giọng nói đầu bên kia khàn khàn khiến y không khỏi đau lòng.

- Ừm... Nam Tuấn...

Sau một hồi, Thạc Trấn mới ậm ừ được vài chữ.

- Thạc Trấn?

Nam Tuấn có vẻ ngạc nhiên. Cũng phải thôi, y mới đổi số máy mà.

- Gọi cho em có chuyện gì sao anh?

Nam Tuấn hớn hở hỏi, thực sự mong muốn đến vậy sao?

- ... Gặp nhau chút đi...

Thạc Trấn mím môi.

- Doãn Kì...

Một giọng nói nhẹ vang lên khiến Doãn Kì quay lại. Là Phác Chí Mẫn.

- .... Có chuyện gì sao?... Phác Chí Mẫn...

Chí Mẫn giật mình khi nghe cách gọi xa lạ ấy của người bạn thân Mẫn Doãn Kì.

- Doãn Kì... Mình thực không muốn cướp chồng của cậu, mong cậu đừng giận mình...

Doãn Kì nhíu mày. Cậu có nói giận Chí Mẫn sao?

- Phác Chí Mẫn, tôi chưa từng nói giận cậu...

- Không! Chắc chắn là vậy mà!

Chí Mẫn kiên quyết phủ nhận câu nói của Doãn Kì.

- Sao cậu lại nói vậy chứ?

Doãn Kì khó chịu nhìn người bạn mình đã từng rất tin tưởng.

- Nhưng... Cái cách nói chuyện cùng với thái độ như người xa lạ ấy... Chắc chắn không phải như cậu đối với mình khi xưa!

Doãn Kì im lặng nhìn người đối diện. Đúng vậy! Không phải là thái độ như xưa. Nhưng Chí Mẫn à, cậu cũng phải thông cảm cho Doãn Kì tôi chứ. Có ai lại thân thiết với vợ của người mình yêu đâu chứ! Nói Phác Chí Mẫn là vợ Hạo Thạc chỉ đơn giản vì chức danh ấy quá lớn so với cậu. Doãn Kì cậu không tự nhận mình quan trọng trong lòng Hạo Thạc đến vậy.

- Thời gian đủ để quyết định một con người, Phác Chí Mẫn...

Cậu cười nhạt rồi quay người bước đi. Chí Mẫn nhìn theo bóng lưng người kia. Nhỏ bé và đơn độc...

Con đường về nhà quen thuộc giờ đây lại khiến cậu thấy khó chịu. Một mình lẻ loi trên con đường lớn này... Cậu từ lâu đã chỉ mong một ngày nào đó sẽ được cùng người mình yêu sóng vai trên con đường tràn ngập yêu thương. Nhưng có lẽ... Nó còn xa vời lắm!

Ước mơ dù sao cũng chỉ là mơ ước, mơ mộng viển vông để làm gì chứ? Cho cuộc sống trở nên thanh bình và lạc quan hơn ư? Nó sẽ có ích sao khi chúng ta biết đó là những điều ta mãi chẳng thể chạm tới? Thực sự mãi mơ tưởng cũng chỉ khiến con người ta chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn để rồi lại rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng.

Ngước lên bầu trời kia. Đẹp thật đấy! Đối với cậu, Hạo Thạc là cả thế giới. Dù biết thế giới kia không thuộc về mình, Doãn Kì vẫn cứ mù quáng mà đâm đầu vào nó - con đường tình yêu không lối thoát. Nhưng cậu chỉ một mình đi trên con đường tình yêu cho Hạo Thạc. Còn anh thì cùng Chí Mẫn bước đi trên con đường đích thực cho chính hai người. Doãn Kì cậu mãi chỉ là người lặng lẽ đi phía sau nhìn bên kia hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top