Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Hạnh Phúc Ngập Tràn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nhìn bóng lưng vững trãi của Hạo Thạc đang cắm cúi nấu ăn, Doãn Kì khẽ cười nhẹ rồi lại gần vòng tay ôm anh.

- Sao vậy Doãn Kì?

    Anh quay người lại xoa đầu cậu.

- Không có gì a, chỉ muốn ôm anh chút...

     Doãn Kì vùi mặt vào tấm lưng ấm áp kia mà lí nhí. Cậu là vẫn chưa quen với sự yêu thương này. Hạo Thạc bật cười nhìn quả đầu dễ thương cứ ngọ nguậy này. Anh đưa Doãn Kì ra ngồi ngay ngắn vào bàn còn mình thì đi bưng mấy dĩa thức ăn mới làm.

- Em ăn thử xem ngon không?

    Doãn Kì ngẩn người nhìn dĩa thức ăn rồi phụng phịu quay qua anh.

- Sao anh không để em làm? Anh làm chi cho cực vậy?

     Hạo Thạc khẽ bật cười ôn tồn đáp.

- Bấy lâu nay là em làm cho anh. Giờ hãy để anh bù đắp lại những sự yêu thương đó!

    Ánh mắt cậu nhìn anh chăm chăm, trên đôi gò má trắng nõn kia xuất hiện vài vệt đỏ hồng nhàn nhạt. Hạo Thạc trìu mến nhìn Doãn Kì. Điện thoại anh chợt bật sáng, đọc xong dòng tin nhắn, anh khẽ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

- Kì này, anh có việc gấp nên không thể ăn cùng em rồi! Thực xin lỗi em!

- Không sao đâu, anh cứ đi đi!

   Hạo Thạc xoa xoa đầu Doãn Kì, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ an ủi. Đợi bóng Hạo Thạc khuất hẳn, Doãn Kì cười thầm rồi lặng lẽ đứng lên dọn dẹp đồ.

  Keeng!

    Tiếng kêu vui tai của cửa tiệm quen thuộc kia phút chốc lại vang lên khiến cậu chủ tiệm nhanh chóng vui vẻ chạy tới.

- Doãn Kì! Anh đến sao? Cần loài hoa nào hợp với tâm trạng anh không?

    Cậu nhóc cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

- Hửm? Vậy sao em không thử đoán nhỉ?

   Doãn Kì cười nhẹ nhìn Chung Quốc. Cậu nhóc nhe răng cười rồi chạy vào lấy một đóa hoa đưa Doãn Kì.

- Hoa gì vậy?

    Doãn Kì nghiêng đầu khó hiểu nhìn Chung Quốc.

- Hoa hồng hồng tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở e ấp, nhẹ nhàng. Ơ? Nhưng...? Không lẽ... là Tại Hưởng sao?

   Lần này đến lượt Chung Quốc ngây ngốc nhìn Doãn Kì. Doãn Kì khẽ cười nhẹ.

- Không, là Hạo Thạc.

    Sắc mặt Chung Quốc bỗng chốc tối dần. Ánh mắt lo ngại hướng về phía Doãn Kì. Doãn Kì dường như nhận thấy điều đó, lo lắng nhìn Tuấn Chung Quốc.

- Chung Quốc, em không sao chứ?

    Cậu nhóc giật mình, khẽ lắc đầu cười trừ.

- Không, em ổn. Anh đừng lo!

    Doãn Kì cười nhẹ, cầm lấy bó hoa kia rồi chào tạm biệt Chung Quốc ra về. Sau khi thấy bóng dáng Doãn Kì khuất dần dưới mái hiên, Chung Quốc khẽ thở dài rồi nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Tại Hưởng.

- Tại Hưởng, mọi chuyện về Doãn Kì. Tại sao lại như vậy?

- / .... /

   Chung Quốc nghiến răng, gần như muốn hét lên với Tại Hưởng sau khi nghe câu trả lời.

- Cậu nghĩ nó thực sự tốt sao? Doãn Kì sẽ ra sao chứ?

- / ..... /

- Được rồi, tôi hiểu...

    Chung Quốc dịu lại thở dài một hơi. Vụ này mà đến tai Thạc Trấn thì y nhất định sẽ nổi giận rồi đè ra hỏi cho ra lẽ. Nó coi Doãn Kì như người anh trai tốt của mình và hiển nhiên chẳng có người em nào lại muốn thấy anh mình phải chịu khổ cả. Chung Quốc cũng chỉ đơn giản là mong Doãn Kì hạnh phúc, còn nó thì sao cũng được.

   Dù vậy nhưng nhiều lúc nó chỉ tự hỏi mọi việc tại sao không đổ lên nó mà lại hại tới Doãn Kì như vậy. Đã quen Doãn Kì từ lâu, nó tất nhiên hiểu rõ người anh này và thông cảm cho những gì cậu phải chịu đựng trải qua. Nó biết, Doãn Kì không đáng phải chịu nỗi thống khổ này.

    Doãn Kì ôm bó hoa bước đi trên đường. Hai cánh môi không cưỡng lại được mà vẽ lên nụ cười.

- Kì Kì!

    Giọng nói quen thuộc vang lên, Doãn Kì quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thạc Trấn.

- Thạc Trấn? Có chuyện gì vậy anh?

   Sắc mặt Thạc Trấn tối dần, ấp úng ngập ngừng không nói nên lời. Doãn Kì nghiêng đầu khó hiểu nhìn người anh cứ ậm ừ được vài chữ rời rạc không thành câu.

- Anh! Rối cuộc có chuyện gì vậy ạ? Sao anh cứ ấp úng mãi thế?

   Thạc Trấn bình tĩnh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói từng từ từng chữ.

- Kì Kì, nghe này. Anh không quan tâm em và Hạo Thạc có đến với nhau hay không, nhưng làm ơn hay cảnh giác. Không thể nào Hạo Thạc lại bỏ Chí Mẫn nhanh như vậy được!

   Doãn Kì im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.

- Thạc Trấn à, anh bình tĩnh đi! Em tin Hạo Thạc sẽ không lừa dối em!

    Lần này thì đến Thạc Trấn im lặng. Y biết sẽ chẳng thể khuyên bảo cho nổi con người lụy tình, ngang bướng này đâu.

- Được rồi, tùy em...

    Doãn Kì cười nhẹ chào Thạc Trấn rồi tung tăng đi trên con đường vắng. Cậu mở cửa nhà, trên môi ngân nga câu hát.

- Em đi đâu mà giờ mới về thế Kì Kì?

    Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình. Anh đã về rồi sao?

- Hạo Thạc? Anh...

   Câu nói chưa kịp dứt, Hạo Thạc ôm Doãn Kì vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu lòa xòa do gió gây nên, khẽ thủ thỉ bên tai cậu.

- Nhớ em lắm, Kì Kì...

    Đôi mắt cậu mở to, hai bên má ửng đỏ do ngại. Hẳn là chưa quen với những hành động thân mật này. Doãn Kì đánh nhẹ vào ngực anh, dĩ nhiên đối với Hạo Thạc chỉ là hành động giận dỗi của con mèo nhỏ này thôi. Cậu bĩu môi nhìn anh.

- Không gặp có hơn một tiếng thôi mà nhớ nhung gì?

    Hạo Thạc bật cười, hôn phớt lên chóp mũi ửng hồng do lạnh.

- Không chịu mặc áo ấm mà đã chạy lung tung ngoài kia thế sao?

    Doãn Kì chu môi liếc anh, hai tay khoanh lại, quay đầu đi hướng khác.

- Em đâu phải con nít đâu. Anh lo cho anh trước đi kìa!

    Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng anh chỉ là do vội quá nên mới ăn mặc phong phanh vậy thôi. Hạo Thạc cười nhẹ xoa đầu cậu.

- Đói không? Để anh nấu ăn cho!

    Cậu nghe vậy thì gật đầu rồi theo anh vào bếp. Cậu năn nỉ muốn giúp anh dù bị anh đuổi ra sofa. Cuối cùng anh đành bất lực cho cậu giúp.

- Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Anh thấy phiền sao?

   Doãn Kì cúi gằm mặt, tưởng chừng như cả đôi tai đang cụp xuống vậy. Hạo Thạc xoa xoa mái tóc kia.

- Không phải, chỉ là anh không muốn em phải làm nhiều việc nặng thôi.

   Doãn Kì ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt đanh lại.

- Nặng? Đây là việc em làm hằng ngày mà... Em muốn giúp anh đỡ vất vả thôi...

   Hạo Thạc hơi ngạc nhiên. Song vẫn cười cười thầm mắng yêu con người ngốc nghếch đến đáng yêu này.

.

- Kì Kì, em có thể giúp anh một chuyện rất quan trọng được không?

    Ánh mắt Hạo Thạc trở nên nghiêm túc hướng tới người con trai nhỏ bé ngồi bên cạnh. Hai người ăn xong bữa tối liền ngồi cùng nhau trên sofa xem những bản tin trong TV. Nghĩ lại trước giờ chỉ mình cậu đơn côi cùng nỗi nhớ anh, vậy mà ngay bây giờ đây hai người vai kề vai, tay trong tay khiến cậu có chút bỡ ngỡ.

   Doãn Kì ngước đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn anh. Hai cánh môi mỏng đỏ hồng bóng nhẵn mấy máy như mèo con.

- Vâng?...

    Cậu dĩ nhiên rất ngạc nhiên khi anh nhờ giúp. Mọi việc lớn hay nhỏ một mình anh vẫn gánh vác dễ dàng, giờ lại ngỏ lời nhờ cậu giúp.

- Ừm... Chuyện này... Liên quan tới Tuấn Chung Quốc...

    Mất một lúc sau anh mới khó khăn cất lời. Doãn Kì ngạc nhiên nhìn Hạo Thạc. Liên quan tới Tuấn Chung Quốc? Cậu không biết rằng anh và Chung Quốc có quen biết nhau.

- Tuấn Chung Quốc? Anh biết cậu ấy sao?

    Đôi mi mày thanh tú kia khẽ nhíu lại đầy khó hiểu.

- Ừm, cũng gặp nhau vài lần...

- Vậy có chuyện gì sao ạ?

- Ừm... Tuấn Chung Quốc là người giữ hộp nhẫn...

      Doãn Kì ngồi bật dậy giật mình nhìn anh. Nhẫn? Chắc chắn Chung Quốc không bao giờ làm những việc thế này! Cậu tin là như vậy!

- Ý anh là... Anh nhờ cậu ấy giữ sao?...

    Giọng nói Doãn Kì hơi run. Cậu không tin Chung Quốc là người như vậy.

- Em sẽ nói với cậu ấy vào ngày mai, giờ muộn rồi. Đi ngủ sớm thôi anh.

    Doãn Kì không đợi Hạo Thạc nói thêm gì, lẳng lặng bước vào phòng ngủ. Hạo Thạc thở dài một hơi rồi cũng theo sau cậu vào phòng. Doãn Kì cuộn tròn trong chiếc chăn dày quen thuộc, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc lòa xòa trước mặt. Hạo Thạc đóng cửa sổ tránh cơn gió đêm lạnh vào phòng rồi cũng leo lên giường mà ôm cục bông kia vào lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top