Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào qua khe cửa khiến đôi mi Doãn Kì khẽ nhăn lại. Thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Hạo Thạc, cậu lững thững đi thay đồ.

 Ting!

    Tiếng chuông nho nhỏ của cửa hàng hoa một lần nữa vang lên lôi kéo sự chú ý của cậu chủ hàng. Chung Quốc quay lại, trong đầu thắc mắc không biết ai lại đến sớm vậy.

- A, Doãn Kì, sao hôm nay anh tới sớm vậy?

    Nhìn khuôn mặt rạng rỡ đón chào kia, Doãn Kì càng không thể nghĩ Chung Quốc là người như vậy được. Cười nhẹ đáp lại.

- Chung Quốc, chắc sáng sớm cửa hàng của em chưa có khách đâu nhỉ?

   Chung Quốc khó hiểu ngạc nhiên nhìn nụ cười gượng gạo trên môi người đối diện nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu.

- Vậy đi uống nước cùng anh chút được không?

- Ưm... Bây giờ sao ạ?

    Nhận được cái gật đầu của Doãn Kì, Chung Quốc vào dọn chút đồ rồi quay ra với một nụ cười trên môi. Cả hai người cùng đến quán cafe quen thuộc thường tới. Chung Quốc ngồi nhâm nhi dĩa bánh Baguette yêu thích, còn Doãn Kì chỉ nhìn chăm chăm vào ly macchiato rồi khẽ thở dài.

- Doãn Kì? Anh có chuyện gì sao?

    Chung Quốc nghiêng nghiêng đầu nhìn Doãn Kì. Cậu cứ thi thoảng lại thở dài, không biết mở lời thế nào cho đúng. Vào luôn vấn đề chính thì mất lịch sự mà dài dòng thì lại sợ thằng nhóc kia không hiểu.

*

    Hạo Thạc ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, ánh mắt mông lung hướng nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn phía đối diện. Sự lựa chọn này liệu có đúng? Để quay đầu thì thật khó...

  Cốc... Cốc...

- Vào đi!

   Nam Tuấn bước vào, cầm theo một xấp tài liệu đặt lên mặt bàn.

- Tại Hưởng nhờ tôi gửi cho cậu!

    Buông cho anh một câu rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài. Hạo Thạc khẽ liếc mắt nhìn qua tập tài liệu rồi thở dài quay đi.

*

   Bệnh viện.
  
   Nơi mà Phác Chí Mẫn cho rằng không phù hợp với mình nhất nhưng hôm nay lại phải tới đây để gặp bác sĩ. Chí Mẫn gõ gõ tay lên mặt bàn gọi sự chú ý của cô y tá kia.

- Anh tới khám bệnh sao ạ?

   Cô gái kia nhẹ nhàng nở nụ cười thường trực trên môi hỏi. Chí Mẫn vò mái tóc rối một chút rồi nói.

- Không, tôi tới đây gặp một người...

- Vậy là đi thăm bệnh nhân ạ?

    Cô y tá cười nói nhưng lại khiến Phác Chí Mẫn hướng ánh mắt sắc lạnh về phía mình.

- Không phải bệnh nhân, là bác sĩ Kim. Cô biết chứ?

- A vâng...

  Cạch.

   Phác Chí Mẫn bước vào căn phòng làm việc của vị bác sĩ kia. Có vẻ như anh ta đang mải nhâm nhi ly trà vừa ngắm cảnh ngoài khu bệnh viện nên không quan tâm có người vào.

- Gọi tôi tới có việc gì đây?... Bác sĩ Kim?

    Phác Chí Mẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay chống bên má, đôi môi khẽ kéo lên một đường. Chàng trai trẻ kia không nói gì, chậm rãi thở dài rồi lắc nhẹ đầu. Một tiếng "cạch" vang lên khi y đặt ly trà xuống mặt bàn, xoay người mặt đối mặt với Chí Mẫn.

- Tha cho cậu ấy đi... Phác Chí Mẫn...

    Lời nói nhỏ nhẹ của người đối diện khiến Chí Mẫn ngạc nhiên. Cứ tưởng rằng y sẽ nổi quạu rồi chửi bới chứ? Điềm tĩnh một cách lạ lùng như vậy... Quả thật không ngờ rằng đó là Kim Thạc Trấn.

- Anh có biết anh đang nói gì không vậy? Tôi đâu định làm như vậy, chỉ là Tại Hưởng muốn tôi làm như thế thôi!

   Phác Chí Mẫn ngạo nghễ thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế êm ái kia. Thạc Trấn im lặng, quả thực nghe xong câu trả lời kia của đối phương thật không thể kiềm chế nổi mà.

    Sau một vài phút im lặng trong căn phòng ngột ngạt, y thở dài rồi đứng dậy, hướng Chí Mẫn mà nói.

- Được rồi, những gì cần biết đã biết. Mời cậu về cho!

    Phác Chí Mẫn căn bản nghe xong 4 chữ cuối liền không tin vào tai mình. Y là đuổi người đấy sao?

*

   Trở về với không gian căng thẳng trong tiệm cafe kia, Chung Quốc thấy Doãn Kì cứ chăm chăm nhìn ly trà nóng dần nguội lạnh.

- Doãn Kì? Anh ổn chứ?

   Doãn Kì giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn.

- À... Không có gì...

    Cậu cười trừ lắc đầu.

- Có chuyện gì anh cứ nói với em nha!

   Chung Quốc cười tươi. Việc này càng khiến Doãn Kì thêm lo lắng và bất an.

- Chung Quốc... Anh có chuyện này... Không biết có nên nói không nhưng...

- Anh cứ nói đi! Em nghe mà!

- Chuyện này... Liên quan tới em...

    Nghe đến đây, Chung Quốc không giấu được sự tò mò về câu chuyện mà Doãn Kì sắp kể.

----

- Doãn... Doãn Kì... Anh đang nói gì vậy?...

   Sắc mặt Chung Quốc tái lại khi nghe xong mọi chuyện về chiếc nhẫn.

- Chung Quốc... Anh không có ý muốn đổ lỗi cho em. Nhưng anh chỉ muốn hỏi một câu thôi! Em có phải là đang giữ nó không?

    Doãn Kì thở dài nhỏ nhẹ nói. Chung Quốc thấy vậy cũng im lặng, hai bàn tay nắm chặt lấy tay của cậu.

- Doãn Kì, hãy nghe em nói điều này. Anh không tin cũng không sao nhưng em chỉ muốn nói việc này thôi...

   Nhận được sự cho phép của Doãn Kì, Chung Quốc mới dám mở lời.

- Thực sự... Trịnh Hạo Thạc không phải tốt như anh nghĩ. Anh ta hoàn toàn không có một chút tình cảm nào đối với anh cả. Cái nhẫn đó... Là Hạo Thạc dành cho anh ta và Phác Chí Mẫn... Làm ơn hãy tin em đi...

   Chung Quốc cúi gằm mặt, câu nói cuối cùng nhỏ dần. Doãn Kì im lặng nhìn cậu nhóc đối diện. Mới ngày nào Chung Quốc còn là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Vậy mà giờ đây đã trưởng thành như thế này...

- Chung Quốc... Anh không trách em, đây không phải là lỗi của em. Chuyện của anh và Hạo Thạc...

    Doãn Kì khẽ ngắt lời. Chung Quốc ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe.

- ... Anh sẽ tự giải quyết. Không sao cả... Vì vậy em chỉ cần đưa hộp nhẫn đó là được rồi...

    Chung Quốc im lìm chần chừ trong giây lát. Nó biết rất khó khăn Doãn Kì mới giữ được sự kìm nén mà nói lên câu ấy. Nó biết anh nó đang rất đau...

- Doãn Kì... Em dù không mong muốn nhưng... Được rồi, em sẽ đưa anh lại chiếc nhẫn với một điều kiện... Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh phải nói với em...

   Chung Quốc giơ ngón tay út của mình ra trước mặt cậu. Doãn Kì khẽ bật cười nhẹ rồi cũng móc nghéo với cậu nhóc.

- Ừ, anh hứa...

*

   Doãn Kì bước chân trên con đường nhựa mới kia. Bàn tay không khỏi mân mê chiếc hộp màu vang nhỏ nhắn. Cậu không đi về thẳng nhà mà muốn đến tìm Thạc Trấn và Tại Hưởng. Nhìn hộp nhẫn kia, hai cánh môi nhỏ xinh khẽ kéo lên một đường cong hoàn hảo. Có lẽ đã lâu rồi cậu chưa được thử cảm giác hạnh phúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top