Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao dịch
___

Min Yoongi lẳng lặng đứng trước gương, chiếc áo len cao cổ màu đen phần nào che bớt những dấu hôn thâm tím trên cơ thể. Anh chỉnh lại đồng phục một lần nữa, liếc mắt nhìn hừng đông ngoài cửa sổ.

Cảm giác khó chịu cuộn trào trong bụng, lên tới cuống họng. Min Yoongi gập người ho sặc sụa, nôn ra máu.

Chất dịch lỏng màu đỏ chói nằm trên sàn nhà. Anh ngồi phịch xuống đất, gương mặt tiều tụy yếu ớt. Làn da trắng sứ trở nên xanh xao, thiếu sức sống.

Min Yoongi biết có thứ gì đó đang thay đổi trong người anh, nó bén rễ, hút đi toàn bộ sức lực.

Park Jimin đứng ở sau lưng, qua gương thấy vẻ mặt khổ sở của anh mà đau lòng.

"Em đưa anh tới phòng y tế nhé?"

Min Yoongi lắc đầu.

"Anh à..." Cảm giác bất lực đúc lại thành một tiếng gọi.

"Việc Omega mất tích điều tra đến đâu rồi?" Min Yoongi khôi phục trạng thái, mặc dù sắc mặt vẫn nhợt nhạt xanh xao.

Mấy ngày nay hội sinh viên đều dồn toàn bộ tâm sức vào việc điều tra, kết quả không mấy khả quan. Kim Taehyung là người bận rộn nhất, hầu hết thời gian đều chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm manh mối. Park Jimin có khuyên thế nào Kim Taehyung cũng bỏ ngoài tai.

Phía ban quản lí thì bình chân như vại, mọi chuyện ngày càng rơi vào bế tắc. Lúc thế này Min Yoongi khó yên lòng ngồi một chỗ, anh vẫn còn trách nhiệm gánh trên vai.

Park Jimin giúp Min Yoongi cầm tài liệu, nói: "Mọi người cho rằng Kim Seokjin là người đứng sau vụ mất tích."

"Anh ấy đâu rồi?"

"Em không biết, sau khi bị Kim Namjoon đưa đi, không ai nhìn thấy Kim Seokjin nữa." Park Jimin nhăn trán. "Anh vẫn còn thời gian lo cho người khác hả? Anh xem mình đã thành bộ dạng thế nào đi!?"

Min Yoongi mặc kệ lời than trách của cậu, anh muốn tới hội sinh viên gặp Kim Taehyung. Park Jimin không ngăn được, đành thuận ý nghe theo.

Thời tiết hôm nay âm u, mây đen vần vũ cuộn mình che lấp bầu trời xanh. Từ xa Min Yoongi đã nhìn thấy khóm hoa tường vi đỏ rực như máu bị gió thổi chao đảo.

Cảm giác bất an cứ đè chặt tim anh.

Mái tóc dài mượt xuất hiện trong tầm mắt, gương mặt xinh đẹp của cô tiều tụy không ít.

Min Yoongi sinh ra sợ hãi muốn bỏ trốn, bàn tay khẽ run rẩy.

"Yoongi, sao lại tránh em?" Alice nhìn thẳng vào anh hỏi.

Park Jimin thấy không khí căng thẳng, vội giải thích: "Alice à, bác sĩ bảo anh Yoongi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cho nên mới..."

Alice cắt ngang: "Tớ đã tới phòng y tế, họ nói Yoongi chưa từng đến đấy. Cậu lừa tớ Park Jimin!"

Mắt Alice đỏ ửng, lệ rơi thành hàng. Min Yoongi đau lòng, anh chưa từng khiến cô phải uất ức tới mức bật khóc như thế này.

Theo gió truyền mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Min Yoongi lấy tay che miệng, ho một tràng mạnh.

"Jimin, nhanh, đưa Alice đi!"

Tiếng bước chân nhẹ như không, chiếc lá khô lìa cành rơi xuống đất ngay sát chân Jung Hoseok.

Sự sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể Alice, len sâu vào từng tế bào. Cho tới khi cô nhận thức chuyện gì vừa mới xảy ra thì sau gáy cảm giác một trận lạnh buốt tới xương tủy.

Jung Hoseok đặt tay trái lên vai Alice, tay phải nâng mái tóc dài mượt. Hương hoa nhài dịu nhẹ mê luyến lòng người.

"Alice!" Min Yoongi sợ hãi, không phải sợ Jung Hoseok mà là sợ cậu làm Alice bị thương. "Đừng động vào cô ấy!"

Jung Hoseok thản nhiên nhếch môi cười, thích thú tận hưởng biểu hiện hoảng hốt của anh.

Lần trước khi Park Jimin gặp Jung Hoseok, lúc hắn bế Min Yoongi toàn thân đầy máu về cậu đã biết Alpha này rất đáng sợ. Phải nói, mỗi bước chân Jung Hoseok đều mang tới sự lạnh lẽo kinh hoàng.

"Yoongi, anh nói xem cô gái này là ai vậy?"

"Để cô ấy đi."

"Anh bảo vệ cô ta như thế à? Được thôi..." Bàn tay từ vai di chuyển tới cổ, nanh vuốt chạm vào làn da mịn màng.

Alice không dám hít thở mạnh, vành mắt cay và nước mắt thì cứ rơi không ngừng. Cô tuyệt vọng nhìn Min Yoongi.

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì!?"

"Em muốn anh."

Park Jimin lo tính mạng Alice gặp nguy hiểm, nhưng bảo cậu đồng ý yêu cầu của Jung Hoseok thì có chết cậu cũng không làm.

Gã này là ai chứ, một kẻ chẳng để thứ gì vướng bụi trong mắt, coi thường tính mạng người khác, hắn sẽ biết cách yêu thương ư?

Đúng vậy, Jung Hoseok chưa từng yêu ai và tất nhiên nào rõ cảm giác ấy ra sao.

"Yoongi..." Alice gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn.

"Alice là vợ chưa cưới của tôi." Min Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục. Thoáng chốc ánh sáng nơi đôi mắt ấy biến mất, giống như ngọn nến đang cháy sáng giữa đêm khuya, bị trận gió vô tình thổi tắt ngấm.

Nói Min Yoongi phủ nhận quan hệ với Alice, anh thà chết còn hơn.

Câu trả lời làm Jung Hoseok thật sự tức giận, cậu dùng lực mạnh tới nỗi nanh vuốt cắm sâu xuống da thịt khiến máu tươi trào ra.

Alice hét lên vì đau, nước mắt cơ hồ sắp chảy cạn.

"Alice!" Park Jimin không thể tiếp tục đứng nhìn nữa.

Chớp mắt, Min Yoongi rút con dao nhỏ ra cắt mạnh một đường vào động mạch ở cổ tay.

Đôi mắt ngọc lục thoáng sững sờ, thu nanh vuốt về.

"Jimin, đưa Alice đi!"

Nhân cơ hội Jung Hoseok phân tâm, Park Jimin ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất kéo Alice về phía mình, bảo vệ ở sau lưng.

"Yoongi..." Alice kiệt sức, trước khi ngất đi cô vẫn chỉ nhìn mình anh.

Trái tim Min Yoongi như bị bóp vụn, lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh!

Jung Hoseok cố tình để Park Jimin đưa Alice đi. Cậu lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt Min Yoongi đang khổ sở, không hề có ý định giúp anh cầm máu.

Trước mắt tựa bức tranh tuyệt đẹp, Jung Hoseok say vì vẻ đẹp ấy. Cậu quỳ một chân xuống, cầm bàn tay đang đầm đìa máu đưa lên môi hôn.

Sắc mặt Min Yoongi bình lặng như cũ, ngoại trừ ánh mặt tràn ngập ghét bỏ cùng hận ý.

"Dùng cơ thể anh để đổi mạng cô ta, thế nào?"

Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, Min Yoongi mím môi, tới khi máu đông lại không chảy nữa mới thều thào nói:

"Được."

***

Nhiệt độ trong phòng không quá cao, ấy thế mà Kim Seokjin vẫn thấy nóng đến mức như bị phỏng. Từ khi được Kim Namjoon đưa về đây, đến bóng dáng cậu ta cũng chẳng thấy.

Thức ăn và nước uống đầy đủ, còn toàn là những món dễ tiêu hoá, tốt cho việc tăng sức đề kháng. Cơ thể Omega trong kì động dục rất yếu, một chút bất cẩn thôi, tính mạng mất lúc nào không biết.

Căn phòng sang trọng ngăn nắp mà Kim Seokjin đang ở cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Anh tạm thời không cần lo bị Alpha làm phiền.

Mấy ngày qua nghỉ dưỡng tốt, cơ thể khoẻ lên kha khá. Duy chỉ có một vấn đề đó là kì động dục kéo dài hơn bình thường.

Kim Seokjin nghĩ mãi không ra nguyên nhân, trước giờ việc này chưa từng có tiền lệ.

Nằm trên chiếc giường cỡ lớn êm ái, anh nhìn trần nhà thở dài.

"Đồ vô lương tâm!"

Kim Namjoon chẳng phải Alpha hả? Sao cậu có thể kìm chế với Omega đang trong kì động dục chứ?

"Tên khốn!" Kim Seokjin buột miệng.

"Anh mắng đủ chưa?"

Kim Namjoon ngồi bắt chéo chân, thản nhiên uống trà.

"Cậu ở đó từ khi nào!?" Kim Seokjin trợn tròn mắt, lời vừa rồi cậu ta hình như đã nghe hết, sẽ giết anh diệt khẩu?

Kim Namjoon lười trả lời, nhìn gương mặt ngây ngốc của anh chắc là chưa phát hiện ra rồi.

Sớm đoán trước được, để tránh những chuyện này cậu bất đắc dĩ từ bỏ cả chức hội trưởng, ấy thế mà giờ còn mang anh về phòng mình, bảo vệ chăm sóc chu đáo.

Jung Hoseok nói đúng, tự lừa mình dối người.

"Mà tôi chưa biết tên cậu."

Do quần áo Kim Seokjin ướt đẫm mồ hôi nên hiện tại anh đang mặc đồ Kim Namjoon đưa. Kích cỡ cơ thể chênh lệch không lớn lắm nhưng Kim Namjoon cao hơn anh, vì thế quần áo có hơi dài. Lúc anh bò xuống khỏi giường thì vô tình đạp trúng gấu quần, ngã ra sàn.

Kim Namjoon nhướng mi, cười nhẹ một tiếng.

"Vui lắm hả?"

"Ừ." Cậu đáp.

Kim Seokjin chật vật đứng dậy, toàn thân không chỗ nào không đau, anh xoa xoa cánh tay bầm tím.

"Bôi cái này vào sẽ hết." Cậu đưa lọ thuốc nhỏ cho anh nói.

Đuôi mắt Kim Seokjin cong lên, bắt đầu vụng về bôi thuốc.

Vết thương ở sau lưng anh không với tới. Kim Namjoon chống tay vào cằm nhìn mặt anh đỏ bừng vì cáu.

"Lại đây." Cậu lấy lại lọ thuốc, đổ ra tay rồi xoa lên lưng anh.

Sự tiếp xúc thân thể đột ngột làm Kim Seokjin thất thần vài giây, cơ thể bắt đầu phản ứng lại, đòi hỏi nhiều hơn thế. Chất dẫn dụ ngọt ngào, đầu óc hoàn toàn bị dục vọng chi phối.

"Anh không chịu nổi nữa rồi?"

"Cậu biết rồi thì mau đi đi..." Sự giằn vặt khi đến giới hạn mà không được thoả mãn như lửa thiêu đốt, khổ sở vô cùng. Kim Seokjin cố gắng giữ khoảng cách, mái tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi.

"Anh ngốc thật đấy."

Kim Seokjin, đến giờ còn chưa nhận ra hay sao?

___

Hẹn mọi người t6,t7,CN tuần sau nhaaa. Cám ơn vì đã ủng hộ mình và fic này, sẽ cố gắng hoàn nó mà không Drop. Thương~ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top