Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Coffee meets Dark Chocolate

Ngồi nhâm nhi cốc cà phê đắng ngắt, y ngắm nhìn trời mưa. Nơi đây là nhà y, một nơi tồi tàn và cũ nát. Trong nhà tối om, chỉ thấy ánh đèn lờ mờ nơi y đang ngồi.

Uống một ngụm cà phê, y tận hưởng vị ngọt nơi đầu lưỡi và vị đắng nơi cuống họng.

Y rất thích cà phê. Vị của nó thật lạ theo cách cảm nhận của y. Tưởng chừng thật ngọt nhưng lại đắng ngắt đến lạ thường.

Cà phê cũng như con người vậy. Lúc đầu thật ngọt ngào, ngọt ngào một cách giả dối cho đến sau mới lộ rõ vẻ đắng ngắt, đắng một cách tàn bạo.

Vị của cà phê rất ít người thích. Họ cho rằng cà phê là chất gây nghiện có độc tố thấp và khuyên mọi người không nên uống nhiều. Nhưng y vẫn cứ uống, uống rất nhiều như thể y uống cà phê thay nước vậy.

Y đã từng không thích uống cà phê và ghét cái vị giả dối của nó. Nhưng giờ đây y lại thích thú khi uống cà phê vì đối với y thì cà phê chính là lũ người ngu ngốc kia. Y tận hưởng cà phê như tận hưởng nhìn bọn người ngu ngốc kia.

Y tự gán mình với biệt danh Coffe. Trên mỗi bản nhạc của y đều có ghi Coffe. Chớ trêu thay, tên kia lại lấy biệt danh là Cofe. Chỉ khác nhau có một chữ "f" thôi mà công sức của y đều đổ sang cho tên kia hưởmg thụ.

Uống xong cà phê thì trời cũng tạnh. Khác với cảnh mưa dữ dội lúc trước, bầu trời trở nên trong trẻo, vui tươi đến lạ lùng.

Trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, y chợt phát hiện phía trước đối diện nhà y là quán cà phê mới mở.

Thật lạ, quán cà phê này trước đây đâu có thấy đâu nhỉ? Ở nơi vắng vẻ tự nhiên mọc lên quán cà phê thì kì thật có chút lạ lùng. Lạ kì nhất là quán lại rất đông khách, trái ngược với vẻ vi vu đìu hiu ở nhà y.

Quán cà phê đó trông thật nhỏ bé mà cũng thật bao la. Quán được trang trí hoạ tiết đen trắng, vài thứ đồ dễ thương và nổi bật là tấm biển gỗ khắc dòng chữ "Dark Chocolate".

Dark Chocolate? Sô cô la đen? Cái tên nghe thật thú vị làm sao.

------------~~~~~------------

Leng keng! Leng keng! Tiếng chuông gió va vào nhau nghe mới thích tai làm sao. Hoà với nhạc nền piano du dương, mùi cà phê thơm nức mũi.

Y đáng lẽ ra không ngồi ở đây, nơi cảnh thơ mộng này nếu y không vô tình nghe thấy tiếng đàn piano. Từng nốt nhạc du dương cho người ta cảm giác thanh bình đến lạ thường. Nhưng y biết ẩn sâu trong bài hát đó là một lời than vãn, chán trường với thế giới thơ mộng mà đầy giả tạo này. Tiếng nhạc này đối với y thật khô khan, máy móc như chiếc đài đang phát nó. Từng nốt nhạc, từng thanh âm nghe thật khó chịu. Y chỉ thích tiếng đàn piano thật sự mới có thể toát lên tâm hồn thật sự. Từng thanh âm, từng nốt nhạc này đều là do y sáng tác. Y thật không thể chịu nổi khi những nốt nhạc mà y vốn yêu thương hết mực lại bị bọn người ngu ngốc kia chà đạp, phá huỷ. Nhìn mấy người xung quanh đang gật gù thưởng thức không khiến y không khỏi khinh bỉ.

Một lũ người ngu ngốc!

Uống một ngụm cà phê thấy thật đắng làm sao.

Nhìn ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, y tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình mà không hay mọi người tự bao giờ đã về hết.

Tiếng nhạc khô khan kia bỗng dừng lại. Y chưa kịp phản ứng thì tiếng đàn piano lại vang lên thật nhẹ nhàng.

Y chăm chú lắng nghe. Tuy cùng là một bài nhưng tiếng đàn piano này quả thực rất hay.

Từng thanh âm nhảy múa, từng nốt nhạc bay lên tạo nên một kiệt tác âm thanh. Từng khúc nhạc vang lên làm lay động tâm hồn y.

Y cảm nhận được sự chán nản, tuyệt vọng trong tiếng đàn du dương nghe chừng thật vui tươi ấy. Đây mới chính là âm nhạc thật sự!

Tiếng đàn kết thúc, để lại dư âm trong lòng y. Ngoảnh đầu nhìn xung quanh, y tìm kiếm nơi xuất phát của những thanh âm tuyệt vời đấy.

Y cuối cũng tìm thấy. Nơi chiếc đàn piano được kê ở góc nhà kia, có một chàng trai đang ngồi đó.

Chàng trai đó đứng dậy, tiến lại gần về phía y. Một bước, hai bước, ba bước và cứ thế đã đến chỗ y ngồi. Hắn đặt xuống trước mặt y một cái bánh sô cô la, nở một nụ cười mê hoặc:

"Xin chào Min YoonGi, tôi là Jung Hoseok"

------------~~~~~------------

"Sao anh biết tên tôi?" Y nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc.

"Bí mật." Hắn nói nhỏ, tay giơ lên miệng y tạo dấu im lặng.

Nhìn người phía trước, y không kìm lòng được, buột miệng nói:

"Anh đàn hay thật đấy!"

Hắn nhìn y, cười trừ một cái:

"Là do bản nhạc này hay đấy. Coffe quả thật là một nhạc sĩ tài ba mới có thể sáng tác ra bản nhạc làm rung động lòng người đến vậy."

"Nhầm rồi, phải là Cofe mới đúng"

"Không, chính xác là do Coffe chứ không phải là Cofe kia. Ít ai để ý đến sự khác biệt của chữ "f" cỏn con này nhưng tôi thì biết rất rõ."

"Vậy sao." Y chán nản nhìn ngoài trời đang mưa, khẽ cầm cốc uống một ngụm.

"Em biết tại sao tên quán là Dark Chocolate không?"

"Chắc là do anh thích sô cô la đen."

"Một phần là như vậy. Anh nghĩ sô cô la đen tựa như tình yêu vậy."

"Tình yêu?"

"Đúng vậy. Lúc đầu thấy thật đắng nhưng sau lại ngọt đến tận sâu trong tim. Chúng đều để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng."

"Ừm."

Y khẽ cười trong lòng.

Tình yêu là gì? Y chưa từng thử. Ngay cả tình yêu thương của người thân y còn không có. Thứ y nhận chỉ có thể là sự ghét bỏ, sự khinh bỉ của mọi người xung quanh. Thế nên đối với y mà nói, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, mị hoặc mọi người và là thứ y ghét bỏ nhất.

"Yêu là gì cơ chứ? Trước giờ tôi không biết." Y buột miệng lên tiếng.

"Sau này em sẽ biết." Hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn rơi.

"Chỉ tiếc rằng tôi không có hứng thú." Nhìn cốc cà phê đã cạn, chiếc bánh đã hết, y đứng dậy đi thanh toán tiền.

"Coi như đĩa bánh này và cốc cà phê tôi mời em, em không cần thanh toán tiền đâu." Hắn mỉm cười nhìn y.

"Vậy thì cảm ơn." Y mở cửa, nói câu tạm biệt ngắn gọn rồi băng qua đường.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé dần tan biến dưới trời mưa, ánh mắt hắn chợt xa xăm, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo:

"Min YoonGi, ta lại gặp nhau."

Mân mê ly cà phê đã cạn, hắn giờ tựa như đang hoài niệm một kí ức xa xưa nào đó:

"Trời hôm nay mưa thật to..."

Mưa, liệu mưa có thể xoá kí ức của anh về em không?

------------*#Bí#*------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top