Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

___

"Hyung, Hoseok hyung xảy ra chuyện!"

Một cuộc điện thoại của Kim Taehyung thành công khiến Min Yoongi ngay tức khắc ném bản nhạc trong tay, đồng thời lấy tốc độ ánh sáng chạy vọt về kí túc xá.

"Hoseok đâu? ?"

"Anh quản lí đưa anh ấy đi bệnh viện rồi." Kim Taehyung nhìn bộ dạng vô cùng lo lắng của Min Yoongi, không khỏi an ủi, "Không có chuyện gì đâu hyung, Hoseok hyung chỉ là ngã từ trên cầu thang ngã xuống, cũng không có đầu rơi chảy máu gì đâu."

"..." Min Yoongi biết Taehyung đang an ủi mình, nhưng lời này nghe có vẻ không giống như thế cho lắm.

"Mà hình như Hoseok hyung đã vài ngày không về nhà ngủ, đoán chắc là thức đêm làm việc trong phòng quá lâu mới té xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ khỏe lại thôi!" Taehyung an an ủi vỗ vỗ bả vai Min Yoongi, để anh không cần lo lắng như thế nữa.

Nhưng mà nghe ra cũng chẳng phải là như không có chuyện gì! ! ! Min Yoongi nội tâm gào lớn.

"Anh tới bệnh viện xem tình hình như thế nào." Min Yoongi đột nhiên cảm thấy một trận bất an khó hiểu, anh cảm giác sự việc không đơn giản, "Cùng đi chứ?"

Kim Taehyung nhìn thoáng qua căn phòng của người anh cả, "Hyung anh đi trước đi, em sẽ cùng Jin hyung và những người khác đi sau."

"Ừm." Min Yoongi gấp gáp không chịu được, một bước quay đầu đi không nhìn lại.

Trong bệnh viện, Jung Hoseok lẳng lặng nằm trên giường bệnh. Cậu có thể nghe được người đại diện đang cùng bác sĩ nói chuyện, cũng có thể cảm giác được nước truyền đang chảy trong người, nhưng con mắt không cách nào mở ra được.

Cậu nghe thấy cửa đẩy ra "Phanh" một tiếng, sau đó là âm thanh quen thuộc của Min Yoongi.

"Em ấy thế nào?!"

Sau đó là im lặng, tiếp đấy anh quản lí thở dài, lại sau đó bác sĩ mở miệng.

"Người bệnh bị tổn thương sau gáy, tình hình bây giờ không rõ, nhưng khả năng rất lớn sẽ không tỉnh lại. Phía sau gáy là bộ phận yếu nhất của con người..."

Không đợi bác sĩ nói cho hết lời, Jung Hoseok chỉ nghe thấy "đông" một tiếng, là âm thanh của Min Yoongi ngã xuống đất.

Cậu rất muốn xông tới ôm lấy Min Yoongi nói cho anh biết mình quả thật không sao đâu, nói cho anh biết mình sẽ cố gắng tỉnh lại, thế nhưng cậu cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nghe anh quản lí cùng bác sĩ hoảng hốt mang Min Yoongi đi.

Thời điểm Min Yoongi tỉnh lại cảm giác tình hình hơi quái dị.

Rõ ràng trước đó Jung Hoseok mới là người nằm viện, vì cái gì hiện tại ngược lại Jung Hoseok đến bệnh viện thăm anh, còn đang nắm tay anh nữa?

"Yoongi, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

"Gọi hyung." Min Yoongi ghét bỏ nhíu nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Jung Hoseok vừa định trả lời, ba người nọ vội vàng từ ngoài vọt vào trong , Park Jimin còn khoa trương hô thật to, "Hyung anh tỉnh rồi, làm bọn em lo lắng muốn chết!" Bên cạnh Jeon Jungkook mạnh mẽ gật đầu, Kim Taehyung thì một hàng nước mũi một hàng nước mắt khóc lóc kể lể: "Hyung, anh té xỉu mấy ngày nay làm Hoseok hyung mặt mày nghiêm trọng, lúc Jin hyung đến tìm anh ấy luyện tập vũ đạo còn bị giáo huấn tới xém chút khóc!"

Kim Seokjin ở bên cạnh trừng Kim Taehyung một cái, Kim Taehyung lập tức ngậm miệng.

"Yoongi ah, hiện tại cảm giác khá hơn chưa, có muốn ăn cái gì không?" Kim Seokjin tiến lên sờ trán anh, bảo đảm anh không phát sốt mới yên tâm được.

Kim Namjoon một tay ôm hoa một tay mang theo rổ trái cây lúng túng đứng ở phía sau, "Nếu như đưa cho Yoongi hyung khẳng định sẽ bị đánh", trong đầu nghĩ liền đem đồ đặt xuống.

Min Yoongi bị cả nhóm ồn ào tới nhức não, vừa định nói chuyện, liền nghe trong đầu "Đinh" một tiếng, tiếp đó là giọng nói cực giống Jung Hoseok vang lên.

"Ở trước mặt Jung Hoseok là 10 điểm HP, nhiệm vụ hàng ngày tặng thưởng 10 điểm HP, nhiệm vụ hôm nay là ôm Jung Hoseok một lần, có xác nhận nhiệm vụ không?"

Cái quỷ gì? Min Yoongi dùng sức nhìn chằm chằm Jung Hoseok nhưng đối phương căn bản chẳng hề mở miệng, chỉ dùng rất ánh mắt ôn nhu nhìn anh.

Min Yoongi quyết định không nhìn nữa, âm thanh vừa rồi coi như ảo giác đi.

Kim Taehyung nhìn hai người này "Thâm tình đối mặt", đột nhiên hiểu ra cái gì đó, lặng lẽ cùng anh lớn nói mấy câu, sau đấy tất cả mọi người yên lặng rời khỏi căn phòng.

Min Yoongi tự hỏi trong đầu rốt cuộc chuyện là thế nào, không để ý các thành viên khác đã rời đi, thuận miệng hỏi:

"Hoseok ah, anh ngủ mấy ngày rồi?"

"Một tuần lễ, hyung." Jung Hoseok vẫn duy trì ánh mắt ôn nhu nhìn Min Yoongi.

Min Yoongi thấy bóng mình ở trong đôi mắt của người nọ, cảm giác hít thở không thông, vội rời tầm nhìn tới chỗ khác. Anh không hiểu vấn đề, giờ phút này Jung Hoseok vậy mà cũng không nói một câu, Min Yoongi cảm thấy có chút xấu hổ.

"Ừm, vậy em bình phục khi nào?"

"Kỳ thật lúc tỉnh dậy, hôm ấy em nghe được anh đến phòng bệnh tìm em, nhưng em không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào, hyung, anh không biết lúc mà anh ngất đi em đã sợ hãi tới mức nào đâu."

Jung Hoseok có bao nhiêu lo lắng đều viết hết lên mặt, Min Yoongi cũng không yên tâm, nhịn không được vuốt vuốt đỉnh đầu cậu.

Jung Hoseok giống như được khích lệ, càng thêm xích lại gần hơn, "Hyung, em có thể ôm anh một cái được không?"

"Ừm?" Min Yoongi càng lúc càng cảm thấy Jung Hoseok hôm nay rất kì quái, nhưng vẫn giang hai cánh tay cùng cậu ở giữa phòng bệnh ôm một cái.

"Đinh —— nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, Jung Hoseok gia tăng 10 điểm HP, hiện tại có 20 điểm."

Trong đầu đột nhiên xuất hiện âm thanh cực kì giống với Jung Hoseok, dọa Min Yoongi sợ tới mức đem cậu đẩy ra xa, đồng thời dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm cậu.

"Sao thế hyung?" Jung Hoseok còn đang đắm chìm trong vui sướng vì được cùng Min Yoongi ôm, cũng không biết trong đầu anh xảy ra chuyện gì.

Min Yoongi nhìn kĩ cậu một hồi, vẫn có cảm giác huyền ảo mơ hồ.

"Nói thực với anh đi, đây có phải là camera ẩn hay không?"

"Hyung anh đang nói cái gì thế?" Jung Hoseok chẳng hiểu gì cả, chỉ sợ anh của cậu ngủ lâu tới mức hỏng đầu luôn rồi.

Min Yoongi nghiêng người, cảm thấy chỉ bằng kĩ năng diễn xuất của Jung Hoseok sẽ không thể diễn tự nhiên như thế được, cho nên miễn cưỡng buông tha, với lại ở đây cũng không có tổ chế tác.

Ngồi trong xe về kí túc xá, Min Yoongi đang tự hỏi trong đầu cái gì gọi là HP, nhiệm vụ mỗi ngày là tình huống như thế nào, không để ý hiện tại đang bị Jung Hoseok ôm trong ngực, càng không chú ý tới trên mặt cậu đang nở nụ cười hạnh phúc ngọt muốn chết.

"Có ai không?" Min Yoongi ý định đối thoại cùng âm thanh ở trong đầu.

"Không có." Thanh âm đáp. (Ann: đm cái hệ thống =))))))) )

"..." Min Yoongi lập tức khinh bỉ.

"Ta không phải người, là hệ thống."

"Thứ đồ quần què gì?" Min Yoongi cố gắng tiêu hóa sự thật là có một cái gọi là hệ thống trong đầu mình, "Ngươi xác định không phải tại ta nghe nhầm?"

"Ta tên đầy đủ là Hệ thống cho Jung Hoseok ăn kẹo, trước hết không phải tại ngươi nghe nhầm, tiếp theo ngươi cũng hẳn là phát hiện ra, sinh mệnh của Jung Hoseok đang nằm trong tay ngươi."

Min Yoongi bị tiếng cười ngây ngô của cậu làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Jung Hoseok một chút, đồng thời nắm cái cằm của cậu để tránh cậu tiếp tục cười như tên ngốc.

"Cái gì mà sinh mệnh nắm giữ trong tay ta, rõ ràng HP của em ấy hiện tại có 20, không chết được." Min Yoongi rất tự tin.

"Jung Hoseok vì HP tăng mà khỏe mạnh, HP mỗi nửa ngày trừ 5 điểm, trừ xong lập tức trở về trạng thái người thực vật. "

Min Yoongi vẫn cảm thấy hệ thống dùng giọng của Jung Hoseok nói ra những lời này rất quái dị.

"Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?"

"Ngươi có thể lựa chọn không làm nhiệm vụ, nhưng như thế thân thể của Jung Hoseok sẽ ngày càng suy yếu."

"..."

Min Yoongi đầu tiên là bị nghẹn, không, nói chính xác bị hệ thống có giọng nói rất giống Jung Hoseok làm cho nghẹn, không khỏi liếc mắt.

"Đừng có cười ngu như thế nữa." Anh không kiên nhẫn vỗ vỗ mặt Jung Hoseok, nội tâm giằng xé suy nghĩ xem có nên dùng sức mạnh của anh để dò xét tính chân thực của hệ thống?*

*Ý là dùng sức tát thử xem SeokSeok nhà ta như thế nào, vẫn tốt chứ. Có phải cái hệ thống kia lừa mình không =)))))))

Jung Hoseok không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ là vui vẻ đem anh ôm chặt hơn nữa.

"Hyung ngủ một lát đi, đợi chút nữa đến nhà em gọi anh." Jung Hoseok tâm tình tốt một cách siêu cấp vô địch, cần mẫn dùng chiếc mũ phủ lên đầu anh, dỗ dành Min Yoongi như dỗ dành trẻ nhỏ.

Min Yoongi lớn tiếng rống: "Ông đây ngủ nguyên tuần rồi!"

___

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top