Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

___

"Hyung ở đây."

Phòng luyện tập tắt đèn không chút ánh sáng.

Jung Hoseok yếu ớt híp mắt cũng khó nhìn rõ biểu tình của Min Yoongi, không thể làm gì khác hơn là qua bàn tay hai người đang nắm chặt mà cảm nhận nhiệt độ của anh.

Jung Hoseok không cất nổi tiếng, Min Yoongi lại không biết mình nên nói cái gì. Nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh trống trải.

Anh nghe tiếng cậu hít thở mỗi lúc một yếu dần, cuối cùng mở miệng nói.

"Hoseok ah, không cần em xin lỗi."

Jung Hoseok lần nữa mở mắt nhìn về phía Min Yoongi, nỗ lực muốn thấy vẻ mặt của anh.

"Lúc em bỏ đi anh đã suy nghĩ rồi." Min Yoongi do dự thật lâu, liếc nhìn biểu cảm vừa vô lực lại đầy mong đợi trong đôi mắt Jung Hoseok, buông xuống hết tất thảy mọi thứ, thoáng cái nhảy qua ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo đối phương mặt đối mặt với mình.

"Anh thật sự rất thích em." Dứt lời trực tiếp tìm tới miệng hôn một cái, bổ sung thêm, "Là loại thích mà có thể bobo như này."

Còn chưa kịp để Jung Hoseok đáp lại, âm thanh thông báo của hệ thống lại chui ra.

"Đinh --- Jung Hoseok thu được 5 điểm giá trị sinh mệnh, sinh mệnh trước mắt trị giá 25 điểm."

Min Yoongi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ lại rằng hôn môi cũng có thể giúp tăng điểm giá trị sinh mệnh. Anh lén lút nhìn trộm Jung Hoseok, sợ người kia cho rằng mình vì hệ thống nên mới làm thế, lại bị cậu giữ chặt lấy gáy, dùng trán cụng mạnh vào trán.

"Hyung, nếu không phải vì hệ thống anh cũng bằng lòng để em hôn sao?" Jung Hoseok và Min Yoongi dựa vào quá gần, lúc cậu nói chuyện, hơi thở ra đều phả lên mặt Min Yoongi, khiến anh xấu hổ thốt không ra lời.

"Hyung lại muốn phủ nhận nữa?" Jung Hoseok thấy Min Yoongi không nói lời nào, đột nhiên cảm thấy không còn tự tin, vừa mới chuẩn bị rời xa thì bị hyung cậu túm cổ áo, không nhúc nhích được.

"Tên nhóc em nói cái gì đó, rõ ràng là anh hôn em mới đúng." Nói xong lần thứ hai hướng môi cậu tiến công.

Vốn chỉ là muốn cắn một cái, ai ngờ Min Yoongi bị cậu em 'yêu quý' áp chế phía sau, đương lúc còn đang kinh hoảng thì miệng mèo đã bị xâm lấn.

Jung Hoseok một bên hôn người trong lòng mình tâm tâm niệm niệm, một bên ôm lấy anh, đem Min Yoongi trở mình đặt dưới thân.

Min Yoongi bị hôn không nói được câu nào, chỉ có thể phát sinh hành động kháng nghị, vừa hôn vừa ở sau lưng dùng chân muốn đạp cậu.

Thế nhưng khổ nỗi vì hình thể khác biệt, những...phản kháng này đều biến thành vô hiệu.

"Hyung, bây giờ em rất hạnh phúc." Jung Hoseok rốt cục buông tha anh, ngược lại hóa thành chú cún bự ở trên người Min Yoongi liếm liếm rồi cọ cọ, làm cho Min Yoongi vô cùng xấu hổ nhưng không dám động đậy lung tung.

"Em thực sự rất yêu Yoongi hyung ah."

Kèm theo lời Jung Hoseok tỏ tình, đèn phòng luyện tập 'ba' một tiếng sáng bừng lên. Ngay sau đó Jung Hoseok ngẩng đầu, Min Yoongi ngửa đầu, cùng thấy được vẻ mặt mông lung như trò đùa của Kim Seokjin.

"Ah, xem ra ở đây không có ai, chúng ta về nhà trước đi, đợi lát nữa hỏi trong nhóm chat xem hai người bọn họ có về hay không ha." Kim Seokjin lúng túng trong nháy mắt tắt đèn, quay đầu lại tới chỗ đám em út.

". . ." Jung Hoseok cúi đầu cùng Min Yoongi trao đổi ánh mắt.

"Chi bằng, chúng ta về nhà vậy?"

"Anh cũng nghĩ thế."

Cuối cùng bọn họ đuổi kịp xe của nhóm đang chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ, hai cậu em sinh cùng năm từ hàng ghế trên lui xuống, đem Kim Seokjin hyung nhét vào chung một chỗ, 95line đối với khoảng cách này cảm thấy rất hài lòng.

"Yoongi hyung ngày hôm nay lại có thể cùng chúng ta về nhà." Jimin tựa đầu lên bờ vai Thái Bình Dương của Kim Seokjin nhàn nhã nói.

Min Yoongi đem bàn tay đang nắm tay Jung Hoseok giấu ra sau lưng, quay đầu lại nói: "Đã lâu không cùng mọi người ăn cơm, thỉnh thoảng cũng phải tụ tập đông đủ chứ."

"Đúng vậy á, còn chẳng nhớ nổi lần trước cả nhóm ăn cơm với nhau là khi nào nữa." Jung Hoseok lại gần phụ họa, gác cằm vào vai Min Yoongi chà xát.

"Đây còn không phải là bởi vì Yoongi hyung lúc nào cũng ở trong studio." Kim Namjoon ngồi kế bên tài xế chen một câu.

"Namjoon hyung bình thường mà chẳng ít khi về nhà." Jeon Jungkook ngồi phía trước Min Yoongi yên lặng bồi thêm, không cẩn thận thấy được động tác thân mật của anh hai và anh ba, bật người cầm điện thoại di động lướt mạng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không biết là bụng ai réo lên mấy tiếng ùng ục, dẫn đến việc cả nhà thảo luận sôi nổi xem tối nay nên ăn món gì, phút chốc cả xe biến thành cái nhà trẻ ầm ĩ vô cùng.

Jung Hoseok thừa dịp mọi người đang điên cuồng bàn bạc, len lén hôn cổ Min Yoongi một cái.

"Á!" Min Yoongi bị hù giật nảy mình, muốn đưa tay vỗ vào đùi cậu để cảnh cáo, kết quả phát hiện tay mình giờ đây đang bị Jung Hoseok nắm trọn.

"Hoseok của chúng ta buổi tối muốn ăn gì nào?" Kim Seokjin hỏi.

"Muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt một chút." Jung Hoseok nói như vậy.

Nếu có thể ăn được Đường meo meo nhà mình thì tốt rồi.

___

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top