Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

___

Vào lúc Min Yoongi bị sặc, Jung Hoseok không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ.

Jung Hoseok không nói lời nào, Min Yoongi cũng không chủ động mở miệng, hai người cũng chỉ lặng lẽ ăn cơm, dĩ nhiên cùng nhau quét sạch cả một bàn thức ăn.

Min Yoongi cúi đầu nuốt miếng cuối cùng xuống, lặng lẽ nấc một tiếng, bờ vai không kiểm soát được hơi rung lên, chọc cho Jung Hoseok đột nhiên cười to.

"Cười cái gì?" Min nghiêm túc hỏi.

"Ha ha ha ha, không có gì ha ha ha ha ha ha ha."

". . ." Min Yoongi mặc kệ cậu, dọn dẹp bàn ăn.

"Hyung, để em làm cho!" Jung Hoseok vội vàng đứng dậy nịnh bợ, đoạt lấy cái túi trên tay Min Yoongi rồi thu dọn nhanh như một cơn gió.

"Sao đột nhiên em tích cực thế." Min Yoongi bị đoạt túi, nhất thời đứng bất động tại chỗ.

Đúng lúc này điện thoại di động của Jung Hoseok vang lên, Min Yoongi cầm điện thoại nhìn thoáng qua.

"Tin nhắn từ thầy dạy vũ đạo."

Jung Hoseok nhận lấy điện thoại, lập tức miệng biến thành chữ '人'.

"Kêu em tới xác nhận lại vũ đạo đó hyung."

"Vậy mau đi đi." Min Yoongi vỗ vỗ vai cậu.

"Thế nhưng em với anh mới ở bên nhau chưa nổi một giờ đồng hồ." Jung Hoseok bực bội đem từng đống rác nhỏ ném mạnh vào trong túi.

Min Yoongi sợ cậu sẽ làm rách túi rác, mau chóng giúp cậu cầm một bên túi, thản nhiên trả lời: "Sao thế, bình thường em vẫn luôn rất nghiêm túc trong công việc mà? Cũng không thể bởi vì yêu đương mà ảnh hưởng tới công việc được."

Jung Hoseok nghe vậy sửng sốt, nhìn Min Yoongi vẫn đang chậm rãi thu dọn, hoài nghi không biết có phải vừa rồi tai mình nghe nhầm.

Min Yoongi nói . .

"Yêu đương?" Jung Hoseok kinh ngạc đến mức không tự chủ thốt lên.

"Ừ. . ." Min Yoongi dọn xong hộp cơm cuối cùng, trả túi rác về tay Jung Hoseok, vẻ mặt không nhịn được thúc giục cậu, "Nhanh đi làm việc, gần đây rất bận."

Vì vậy Jung Hoseok cũng chỉ mang theo biểu cảm mờ mịt như bị say sóng cùng hai tú rác đại bự, bị Min Yoongi đạp ra khỏi genius lab, dừng ở trước cánh cửa đã đóng lại trong nháy mắt thấy được lỗ tai anh đỏ ửng.

Thẳng đến khi tới phòng luyện vũ đạo, Jung Hoseok đều một mực nghiêng đầu lẩm bẩm: "Ey. . . Ý hyung là, chúng ta đang trong mối quan hệ qua lại?"

Sau đó thầy dạy vũ đạo đã bị nụ cười si dại của Jung Hoseok hù dọa.

Cùng thầy giáo xác nhận nhận vũ đạo suốt một buổi chiều, Jung Hoseok mồ hôi đầm đìa ngồi dưới đất chuẩn bị nhắn tin cho Min Yoongi, thế nhưng hai tay sờ soạng hai bên túi quần nửa ngày cũng không tìm thấy điện thoại của mình đâu.

"Tìm cái này đúng không?" Min Yoongi dùng hai ngón tay cầm điện thoại di động, đứng ở cửa xem kịch vui nhìn Jung Hoseok lục lọi hồi lâu mãi rồi mới lên tiếng.

"A Hyung!" Jung Hoseok quay đầu thấy Min Yoongi, nhanh chóng chạy tới đón lấy di động, còn muốn nhân tiện cho anh một cái ôm đầy nhiệt tình và mồ hôi, đương nhiên bị anh thẳng tay đẩy ra.

Vừa lúc thầy vũ đạo thu dọn để tan làm, hai người thu hồi bộ dạng đùa giỡn, cung kính chào tạm biệt thầy.

Nhìn thấy thầy đã đi xa, tay Jung Hoseok tự giác leo lên gáy Min Yoongi.

"Hyung nghỉ ngơi sớm vậy à?"

"Mang điện thoại đến cho em." Min Yoongi đẩy bàn tay đầy mồ hôi của Jung Hoseok ra.

"Chỉ vậy thôi hả?" Jung Hoseok hậm hực thu tay về, cười hì hì hỏi.

Min Yoongi giương mắt nhìn cậu, "Ừ" một tiếng.

"Hyung, buổi trưa anh có nói chúng ta đang ở trong mối. . ."

"Tiện thể tới gọi em đi ăn cơm." Min Yoongi lập tức cắt ngang lời cậu, để che giấu sự xấu hổ, đồng thời đẩy cậu về hướng phòng tắm, "Em nhanh đi tắm trước đã, anh sắp chết đói đây này."

Jung Hoseok thấy bộ dạng anh ngại ngùng vô cùng đáng yêu, tâm trạng vui vẻ đi vào phòng tắm.

Min Yoongi ở ngoài cửa vừa thở dài một hơi, Jung Hoseok lại chui ra.

"?"

"Hyung, quên cầm khăn mặt." Thừa dịp Min Yoongi chưa kịp phản ứng, tranh thủ xoa nhẹ đầu anh sau đó đóng cửa mở nước ấm tắm liền một mạch.

"Này Jung Hoseok!"

"Hyung ngoan ngoãn ở đó đợi em cùng đi nha."

Min Yoongi phảng phất xuyên qua tiếng nước nghe được Jung Hoseok đang cười trộm.

Chờ tới khi Jung Hoseok tắm xong, hai người lết tới nhà ăn của công ty cũng đã khuya lắm rồi, vốn tưởng rằng chẳng còn ai, lại thấy Kim Taehyung và Kim Seokjin ngồi ở đó giống như đang quay video.

"Bây giờ, Yoongi hyung và Hoseok hyung cũng tới dùng cơm." Kim Taehyung giơ điện thoại di động về phía cửa ra vào giải thích, "Hai vị hyung ngày hôm nay xem ra hết sức vui vẻ, cảm thấy cần phải có thêm hiệu ứng lấp lánh mới được." Nói xong chính mình bật cười khà khà hai tiếng.

Kim Seokjin ngồi đối diện cậu còn đang đầy một miệng thịt bự, nội tâm hết sức căng thẳng, sợ rằng Kim Taehyung sẽ nhìn ra mối quan hệ không bình thường của hai người, vội vội vàng vàng nắm chặt tay đang cầm điện thoại của Kim Taehyung quay về phía mặt mình.

"Hyung, mọi người đang quay eat jin sao?" Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung dùng ngón cái lau vết tương bên mép Kim Seokjin sau đó bỏ vào miệng mình, nhịn không được líu lưỡi nhỏ giọng nói: "Kim Taehyung tên nhóc này."

Kim Seokjin nhai thịt gật đầu, không để tâm tới Kim Taehyung, toàn tâm toàn ý dùng V app ghi hình bằng điện thoại di động.

Bên kia Min Yoongi đã thản nhiên gắp thức ăn, đầy ụ cả một đống.

"Hyung, anh định ăn nhiều thế hả?" Jung Hoseok cười hỏi, dùng ánh di chuyển theo Yoongi hyung của cậu bưng đồ ăn ngồi xuống bên cạnh Kim Seokjin, lúc này mới quay đầu muốn lấy đồ ăn, lại phát hiện bởi vì tới quá muộn nên hết mất rồi.

"Hyung giúp em lấy đây này, " Min Yoongi nhỏ giọng nói, "Đứa ngốc, thật là."

Kim Seokjin ngồi một bên nghe thấy, cả người run lên, lòng thầm kêu hai người này rải cẩu lương hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của mình. Vì vậy quay đầu hướng ánh mắt đầy ủy khuất về phía Kim Taehyung .

"Aigo Jin hyung của chúng ta thật đáng yêu, giống hệt cá viên chiên nhà mình vậy." Kim Taehyung hoàn toàn bị đánh trúng, nụ cười trên mặt khiến Min Yoongi nhìn cũng phải lắc đầu ba lần.

Jung Hoseok nhanh chóng ngồi xuống, cười trêu ghẹo, "Lúc nào mà cá viên lại biến thành của nhà em rồi?"

"Nói đúng đấy! Rõ ràng là cá viên của anh mới đúng!" Kim Seokjin cũng phản bác.

Kim Taehyung nhíu mày không nói chuyện.

Min Yoongi ở một bên yên lặng ăn một miếng cơm lớn, cạn lời nói: "Mấy người đến bao giờ mới chịu ăn đây . ."

___

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top