Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Yoongi chỉ có thể nhìn thấy sợi tơ duyên của mình gắn với ai khi cậu thật sự thích người đó.

Chúng tôi dường như lớn lên cùng nhau. Chúng tôi cũng có rất nhiều bạn chung. Hai tụi tôi cùng một đứa bạn khác tên Yugyeom từng là bạn rất thân thiết với nhau; và thật ra tôi từng có cảm tình với hắn ta. Tôi đã nói với Hoseok về việc này và cậu ta hoàn toàn ủng hộ tôi về điều đó. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi kiểm tra thử sợi tơ duyên của Yugyeom và thấy nó không gắn với người nào ở gần đây thì liền nghĩ mình có lẽ vẫn còn cơ hội.

Hoseok thì lại khác – cậu ta không thích con trai. Hoseok là một anh chàng nịnh đầm (kiểu đàn ông thích tán tỉnh, ve vãn phụ nữ). Cậu ấy đã quen rất nhiều bạn gái trước đây nhưng chả có mối quan hệ nào là cậu thật sự nghiêm túc cả. Dù vậy thì cậu ta vẫn là Hoseok mà tôi quen biết lúc nhỏ. Tốt bụng, ngọt ngào và luôn ở bên khi tôi cần. Nhưng tôi vẫn chưa biết nhiều về ba của cậu ấy. Có vẻ như cậu ta không thích nói chuyện liên quan đến ông ấy...

~~~~~~~

"Yoongi! Con đã về!" mẹ tôi hét lên khi tôi vừa bước qua cửa.

"Vâng…" tôi thì thầm và đặt cặp xuống ghế.

"Mẹ cần con giúp nối sợi tơ duyên của hai quý bà này lại với nhau."

Tớ đưa mắt về phía hai người phụ nữ đang ngồi tay trong tay với nhau. Họ trông có vẻ rất hạnh phúc nhưng tôi thì lại biết rất rõ về giai đoạn này. Bạn nghĩ bạn thật sự yêu người kia nhưng sau đó, như các mối quan hệ khác, mọi thứ trở nên đổ vỡ, rồi họ lại quay lại trong nước mắt và yêu cầu được cắt đứt sợi dây uyên ương đó và gắn nó với một người khác. Nhưng công việc của tôi không phải là để giúp họ biết được điều đó. Tôi chỉ đơn giản là làm theo những gì họ yêu cầu.

"Được thôi," tôi đáp. Nhìn vào ngón tay của hai người họ, tôi thấy sợi dây của một trong số họ gắn với một người ở Đức và sợi dây của người còn lại gắn với một người sống gần họ. Thật buồn khi phải chứng kiến một câu chuyện tình yêu bị dang dở nhưng tôi còn có thể làm gì khác được.

Tôi cắt đứt sợi tơ duyên của mỗi người và gắn chúng lại với nhau, "Dạ xong rồi ạ…"

"Cảm ơn cháu nhiều nhé!" hai người phụ nữ vui vẻ nói và trả tiền cho mẹ tôi.

~~~~~~~

Tôi đi tới trường ngày hôm sau với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

"Yo! Yoongi! Mày sao vậy bro?" Hoseok mỉm cười hỏi.

"Hoseok...mày có lợi dụng tao không?" 

"Không? Tại sao tao phải làm vậy chứ Yoongi? Tụi mình đã là bạn thân của nhau bao nhiêu năm nay rồi mà," Hoseok cười tươi hơn và ôm chặt lấy tôi.

"Ừ mày nói đúng...Mẹ tao cứ lợi dụng khả năng của tao khiến tao khó chịu lắm, mày biết đấy. Cứ như thể đó là tất cả những gì tao có thể làm tốt được ấy."

"Đừng có nói vậy chứ Yoongi. Mày là tuyệt nhất mà! Ê mà trận đấu bóng rổ tiếp theo diễn ra vào thứ Năm tới, cỡ 2 ngày nữa ấy. Mày có tới không?"

"Chắc chắn rồi. Sao tao lại không tới xem và hét hết mình cho bạn thân tao chứ?" 

Hoseok bật cười và ôm tôi lần nữa, "Okay! Đi thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top