Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng đến cuối tuần! Vui thật đó!" Hoseok cười nói với tôi.

"Tao cũng vậy." Tôi mỉm cười.

Hoseok và tôi cùng tới khu giải trí và xem phim cùng nhau. Tôi cảm tưởng như chúng tôi đang đi hẹn hò vậy, mọi thứ thật tuyệt vời. Cảm giác như thể chúng tôi là...người yêu của nhau vậy. Mọi thứ đều quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khó tin luôn đấy.

"Ha! Lúc nãy hài dễ sợ! Lúc mà tao ném bỏng ngô vô người bà già ngồi trước tụi mình ấy!" Tôi cười lớn nói.

"Bả đáng bị vậy mà! Ai bảo bả không chịu bỏ điện thoại xuống chi! Ai lại vừa nói chuyện điện thoại vừa xem phim cơ chứ? Đúng là rảnh tiền mà!" Hoseok cũng hùa theo tôi.

"Nhưng thật sự việc ném bỏng ngô như lúc nãy cũng phí tiền lắm đấy." Đảo mắt, tôi khúc khích nói.

"Thì thật sự là sự thật mà." (Câu gốc là "Really was honestly" nên mình cũng không chắc là đã dịch chính xác chưa nữa. Mong các bạn thông cảm 🙇‍♀️💜)

"Đi thôi, tao muốn cho mày xem một thứ!" Hoseok bỗng hối thúc tôi và chạy đi trước.

"Đợi đã!" Tôi đảo mắt và chạy theo sau cậu.

"Bắt tao nếu mày có thể loser!" 

"Oh mày cứ chờ mà xem!" Tôi tăng tốc đuổi theo cậu và chúng tôi cứ thế cười đùa suốt quãng đường đi.

Nhưng rồi tôi cũng dừng bước khi khung cảnh hồ nước quen thuộc hiện lên trước mắt.

"Tao nhớ nơi này…" Tôi thì thầm.

"Ừ, tụi mình hay chạy tới đây nói chuyện sau giờ học để không phải về nhà và có một hôm cảnh sát bắt được và đưa tụi mình về nữa chứ." Hoseok bật cười khi nhớ lại ký ức hôm đó.

"Ừ đúng rồi." Vang từng âm khúc khích, tôi đáp và đi đến ngồi xuống bên bờ hồ.

Hoseok cũng ngồi theo bên cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu luyên thuyên với nhau về nhiều thứ trên trời dưới biển, bla bla bla… Chúng tôi cứ ngồi đó trò chuyện cho đến khi trời tối hẳn mới chịu trở về. Và cũng như bao lần trước - Hoseok đưa tôi về tận nhà. "Cảm ơn nha loser!" Tôi cười nhìn cậu.

"Không có gì đâu dork. Tao có thể nói với mày một chuyện không?" Hoseok bỗng ngập ngừng hỏi tôi.

"Tất nhiên rồi!" Tôi mỉm cười trấn an cậu.

"Tao đang thích một người..." Sau một hồi đắn đo thì cậu cũng lên tiếng.

Tôi bỗng không biết phải nói gì. Tim như ngừng đập. Mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn cậu hồi lâu mới mở được miệng hỏi người trước mặt, "Ai vậy?!"

"Mày sẽ tìm ra vào ngày mai thôi." Cậu khúc khích đáp.

"Không công bằng!" Tôi bĩu môi giận dỗi.

"Nên là mai mày phải đến làm bài kiểm tra sinh học đấy nhé."

"Chỉ là mày muốn phao bài tao thôi." Tôi đảo mắt và khinh bỉ nói.

"Chính xác." 

"Sao cũng được. Ngủ ngon nha Hoseok." Chúng tôi ôm tạm biệt nhau rồi tôi bước vào trong nhà.

"Cậu ấy thích ai đó...lỡ như người đó...là mình thì sao." Mỉm cười mãn nguyện với ý nghĩ đó trong đầu, tôi càng mong chờ ngày mai đến để nhanh nhanh biết được người đó là ai. Tôi cứ hy vọng người đó là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top