Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Damn 2 anh ở trên cosplay đỉnh thật đấy :> làm em tưởng thật)

"M-mày yêu tao ư?" Tôi lắp bắp hỏi.

"Phải, đúng vậy đấy! Có phải nói bao nhiêu lần thì tao cũng sẽ nói vậy!" Cậu nhìn tôi dứt khoát nói với đôi mắt ầng ậng nước.

"Tao cũng yêu mày!" Tôi mỉm cười rạng rỡ ôm lấy cậu thì thầm.

"T-thật sao…?" Hoseok ôm tôi chặt hơn, "Tao lúc nào cũng yêu mày mà Hoseok. Tao chỉ buồn là…tụi mình sẽ không được ở bên nhau bởi vì mẹ của mày."

"Ừm…" Cậu thút thít, "Thật buồn khi lễ cưới sắp bắt đầu rồi, tao thật sự hy vọng có thể được gặp lại mày. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau lần nữa ở một nơi nào đó trong tương lai gần…" 

"Tao cũng hy vọng vậy." Tôi cười buồn đáp và theo cậu ra ngoài.

Buổi lễ đã chính thức bắt đầu và chưa bao giờ tôi lại muốn chết đến như thế này. Hoseok trông thật sự rất buồn và còn chưa kể đến việc cậu phải bắt buộc mẹ mình mời tôi tham dự đám cưới này chỉ bởi vì bà ta không muốn thấy tôi ở gần cậu.

~Flashback~

"Tại sao Yoongi lại không được tham dự đám cưới của con chứ? Cậu ấy là bạn thân của con đấy, mẹ cũng từng xem cậu ấy như con trai của mình cơ mà và nhìn đi, giờ một lời chào mẹ còn chả thèm nói với cậu ta." Hoseok tức giận rít lên.

"Thì bởi vì lỡ nó phá hỏng buổi lễ này thì sao đây? Đây là cơ hội duy nhất một lần trong đời thôi đấy Hoseok! Mẹ không muốn "tình yêu của đời con" phá hủy tất cả những thứ mà mẹ con mình đã khó khăn gầy dựng lên đâu!" Mẹ cậu lớn tiếng quát.

"Làm ơn đi mà mẹ. Con hứa với mẹ con sẽ làm những điều mẹ muốn. Mẹ chỉ cần cho phép con mời cậu ấy tham dự đám cưới thôi. Làm ơn đi. Con cầu xin mẹ đấy." Hoseok khẩn khoản nài nỉ bà.

"Thôi được rồi."

~End of flashback~

"Giờ thì Jung Hoseok, con có đồng ý lấy Lalisa Manoban làm vợ của mình không?" Linh mục nói.

"Con đồng ý." Hoseok nói kèm theo tiếng thở dài não nề.

"Vậy Lalisa Manoban, con có đồng ý lấy Jung Hoseok làm chồng của mình không?" 

"Con đồng ý!" Cô ta hào hứng reo lên.

"Ai có phản đối gì cuộc hôn nhân này xin hãy lên tiếng ngay bây giờ nếu không thì từ nay xin hãy giữ im lặng mãi mãi." Linh mục hỏi và cả gian phòng trở nên im ắng lạ thường.

Tôi không chịu đựng được nữa. Tôi không thể để tình yêu của đời mình phải lấy một con bitch như thế được!

"Tôi phản đối!" Tôi đứng lên và hét lớn. Mẹ Hoseok lập tức quay đầu nhìn tôi và tức giận quát.

"Mày! Tao biết ngay mày sẽ phá hỏng ngày trọng đại này mà!" 

"Tôi, Min Yoongi, rất yêu Jung Hoseok! Và chúng tôi cũng là bạn đời thật sự của nhau! Sợi dây của chúng tôi được nối với nhau!" Tôi hùng hổ nói và mọi người đều há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Không đúng! Mày chắc chắn đã lén lút đổi nó!" Mẹ cậu hốt hoảng hét lên.

"Đủ rồi mẹ à!" Hoseok bất ngờ lên tiếng và bước tới gần tôi, "Yoongi, là thật sao? Sao mày nói với tao rằng họ sống rất xa đây mà?" 

"Tao nói dối mày đấy Hoseok. Tao chỉ không muốn làm tổn thương mày thôi. Tao cứ nghĩ mày hạnh phúc với cô ta." Tôi nhăn mặt đáp, "Nhưng giờ thì tao biết mày không thật sự hạnh phúc như vậy và tao muốn mày biết rằng. Tao yêu mày. Tao thật sự rất rất yêu mày." 

Hoseok nở nụ cười hạnh phúc nhìn tôi. Cậu tiến lại gần, đặt tay lên eo tôi và đưa tôi vào một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Tôi vòng tay qua cổ cậu và đáp lại nụ hôn kia. Cảm giác thật trọn vẹn, thật đúng đắn, như thể đây mới chính là nơi mà chúng tôi thuộc về vậy. Những cảm xúc phải kìm nén bấy lâu nay nay cũng đã được giải thoát rồi, và cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính yêu cậu ta rồi.

"Awww." Đám đông reo lên đầy ngưỡng mộ và thích thú trước khung cảnh trên. (có tui trong đó đó :3)

"Đây đúng là một kết thúc có hậu mà." Hoseok tách khỏi tôi nói.

"Không đúng!" Mẹ Hoseok lại lần nữa hét lên. 

"Con nói đây mới là kết thúc có hậu!" Hoseok đáp.

"Không! Anh không thể làm vậy được Hoseok! Suy nghĩ lại đi!" Lisa hoảng loạn lên tiếng.

"Tôi đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, tôi yêu Yoongi và tôi sẽ luôn yêu mỗi mình cậu ấy thôi!" Hoseok nhấc bổng tôi lên và ẵm tôi chạy ra khỏi lễ đường trước sự hò reo cổ vũ của những người khác. Lisa và mẹ Hoseok quỳ rạp xuống đất bật khóc trong đau khổ và thất vọng.

"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Tôi lớn tiếng hỏi cậu vì sự ồn ào xung quanh.

"Anh không biết nữa, chỉ cần chúng ta chạy xa khỏi nơi này là được." Với nụ cười rạng rỡ, Hoseok nhìn tôi trìu mến đáp.

*Gần kết rồi nên đổi cách xưng hô luôn nhaa :>

"Anh chắc chắn chứ?!"

"Chưa bao giờ anh cảm thấy chắc chắn về quyết định của mình hơn lúc này. Có thể sợi dây tơ đó nói đúng đấy. Có thể chúng ta thực sự là bạn đời của nhau, thực sự thuộc về nhau." Hoseok nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

"Em cũng nghĩ chúng thật sự là...sợi dây của tình yêu." Tôi cười đáp và chạm môi với cậu lần nữa.

💜💜💜 The end 💜💜💜


Vậy là cũng đã kết thúc thêm 1 câu chuyện nữa rồi :3 cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn ủng hộ truyện nhaa! Hy vọng sẽ được đồng hành với các cậu lâu dài nhất có thể 💋💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top