Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

• — •

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Yoongi mất đi người bạn thân của mình. Hoseok cũng chưa nói chuyện với anh thêm lần nào kể từ lần tiếp cận đầy khó xử trước. Cậu không thể bắt chuyện lại với anh được nữa, cậu đã đủ nhục nhã rồi.

"Hobi, sao anh không qua đó và nói chuyện với người ta đi. Anh ấy đang cô đơn ngồi một mình bên kia kìa." Jimin cố đề nghị để tạo cơ hội cho ông anh ngốc của mình. Cậu biết về tình cảm mà Hoseok dành cho Yoongi bấy lâu nay, và cậu đã quá mệt mỏi khi phải thường xuyên nghe đi nghe lại cái bài diễn văn dài dòng của ổng về anh chàng crush kia rồi.

"Nhưng mà Jiminie, anh ấy chắc chắn đã ghét anh mất rồi." Hoseok trề môi khi đang cố găm cái nĩa vào miếng cà rốt trên đĩa thức ăn. Jimin đảo mắt và nhìn về phía người anh trai tóc đen nhỏ bé kia đang ngồi.

"Sao anh ấy lại ghét anh được hả hyung? Anh còn chưa nói chuyện với ảnh lần nào trừ cái lần đó ra thôi đấy." Cậu lại cố giải thích cho ông anh ngốc này lần nữa, nhưng Hoseok vẫn chả thèm nghe cậu nói.

"Thì đó, anh ấy chắc chắn đã nghĩ anh là một thằng phiền phức hay gì đó rồi." Hoseok uể oải đáp, mắt lại hướng về phía người con trai đã cướp đi trái tim cậu. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng và lúc nào cũng chỉ biết sợ hãi thôi. Cậu vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ và hoạt bát, nhưng sự thiếu tự tin về nhiều thứ luôn ngán đường cậu, kéo cậu xuống hố đen của sự lo âu. Nhưng trong thực tế thì cậu ta vẫn chưa từng thể hiện hay kể về điều này cho ai biết đâu.

"Nói thật thì em thấy anh ấy giống như là rất biết ơn khi anh chịu bắt chuyện với anh ấy đấy chứ. Có ai thèm nói chuyện với ảnh đâu, thử nghĩ xem anh ấy đã phải cô đơn như thế nào trong suốt thời gian qua. Nói không chừng anh cũng có thể đã trở thành người hùng của ảnh rồi đấy chứ!" Jimin phấn khích nói. Hoseok thì lại như đang suy tư gì đó một lúc lâu rồi mới lại lên tiếng. "Được rồi, anh sẽ đi nói chuyện với anh ấy lần nữa xem sao." Jimin khá là bất ngờ đấy. Cái bài diễn văn truyền cảm hứng này của cậu vậy mà cũng thành công được sao?

"Anh nghiêm túc đấy à– ý em là tuyệt vời, tới luôn đi hyung!" Cậu hô hào cổ vũ trước khi người anh lớn nhấc người ra khỏi ghế và bước thẳng đến chỗ của người con trai nhỏ nhắn kia, một sự tự tin hiếm có ẩn hiện trong mắt cậu.

Cậu ngồi xuống trước mặt anh, vào khoảnh khắc ấy cậu mới nhận ra rằng anh ấy đang đeo tai nghe và chắc hẳn đang nghe nhạc. Anh ấy cũng đang hí hoáy viết cái gì đó vào quyển sổ mà Hoseok đoán chắc đó là những nốt nhạc, và anh vẫn chưa hề biết đến sự hiện diện của một Hoseok đang ngồi ở trước mặt mình.

Vậy nên cậu đã vươn tay gõ khẽ vào vai anh nhằm lôi kéo sự chú ý của người đối diện lên mình. Anh ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu với biểu cảm đầy hoang mang trên gương mặt mềm mại ấy. Và Hoseok cảm thấy anh ấy quá đỗi đáng yêu rồi.

Anh lấy cái tai nghe ra và đóng quyển sổ mình đang ghi chép lại để ngay ngắn trước mặt, chắc là đang cố giấu Hoseok những gì anh vừa viết, và cuối cùng cũng chịu đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên người con trai tóc nâu hạt dẻ trước mặt.

🌊🌊🌊

Đang trong lớp học mà chán quá nên update truyện cho vui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top