Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạ

___

[Thất]

Lập xuân, thảo dược xanh rờn mới nhú phía sau khu vườn nhỏ. Chủ nhân căn nhà tranh bên sườn núi đang múc từng gáo nước suối đổ đầy chiếc bình lớn làm bằng da dê, sau đó bỏ vào chiếc rỏ tre đeo trên lưng. Sương mai hứng đầy, lá trà tươi tốt. Tất cả đều đã sẵn sàng cho ấm trà nóng buổi sáng.

Mẫn Doãn Kỳ thành thục, vừa kiểm tra độ ấm của trà vừa bắc nồi thuốc chuẩn bị sắc để kịp giờ. Từ sau kệ thuốc cao quá đầu, một tiểu hài tử ló cặp mắt to tròn, chớp chớp vài cái nhìn y bận rộn đến quên mất việc ăn điểm tâm buổi sáng.

"Mẫn tiên sinh, Mẫn thúc thúc!" Đứa trẻ dùng bàn tay bụ bẫm trắng bóc kéo vạt áo y. Miệng nhỏ hơi chu về phía trước: "Nương sai A Thất mang màn thầu tới cho thúc. Còn đặc biệt dặn dò phải ăn ngay, để nguội liền không ngon!"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ngang tầm mắt với đứa trẻ, mỉm cười dịu dàng: "A Thất ngoan. Thay ta gửi lời cám ơn nương của con nhé."

A Thất khúc khích cười: "Vâng ạ!"

Qua nửa canh giờ, một đám trẻ con khác trong thôn hò kéo nhau tới chơi với Mẫn Doãn Kỳ. Bọn chúng hết mực yêu quý vị thầy lang nhân hậu, cứu chữa bệnh giúp dân nghèo mà không hề đòi thù lao hay tiền bạc.

"Mẫn thúc thúc! Tỷ tỷ nhà con nói rất thích người!" Cô bé buộc tóc tai bên, mặc chiếc áo màu hồng có vài miếng vá sà vào lòng Mẫn Doãn Kỳ nói.

"Tiểu Hoa, ta rất cảm kích tỷ tỷ con. Nhưng ta không thể nhận tâm ý của nàng được."

Tiểu Hoa ngước đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên: "Mẫn thúc chưa hề có nương tử a! Tại sao không thể chứ? Tiểu Hoa thích người làm tỷ phu cơ!"

Kể từ khi Mẫn Doãn Kỳ về thôn nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài sinh sống, nơi đây như được cứu rỗi, bệnh tật, đói kém đều giảm bớt. Dân chúng yên tâm sản xuất, thành gia lập nghiệp. Mọi người luôn kính trọng Mẫn Doãn Kỳ vì tài y thuật khó ai bì kịp, đồng thời y cũng nổi tiếng là người lạnh lùng, chỉ chuyên tâm chữa bệnh, không nói nhiều lời thừa thãi. Thậm chí từ chối tất cả mối nhân duyên tốt đẹp, không gần nữ sắc lấy nửa bước.

Những lúc vui đùa cùng đám trẻ người ta mới thấy y nở nụ cười. Còn lại luôn là bộ dạng băng lãnh, tinh khiết như hoa lê dưới mưa.

"Thúc thúc đã có người trong lòng."

Một mình hắn, duy nhất hắn mà thôi.

Tất nhiên tâm sự sâu sắc ấy Tiểu Hoa không thể hiểu. Cô bé đơn thuần nghĩ nam nhân cần nương tử bên cạnh, giống như phụ mẫu mình vậy.

"Thúc nói dối. Làm gì có ai ở đây, Tiểu Hoa không tin!"

Mẫn Doãn Kỳ kiên nhẫn vuốt tóc Tiểu Hoa đáp: "Hắn vẫn luôn ở đây, luôn là như thế Tiểu Hoa à." Lời này y nói cả với chính bản thân mình.

Tiểu Hoa thôi náo loạn, cô bé ủ rũ ra về vì đã tới giờ Mẫn Doãn Kỳ phải sắc thuốc, mặc dù không hề có bệnh nhân nào tới khám hay đau ốm.

Mỗi lần hỏi nguyên cớ thì cô bé luôn nhận được nụ cười buồn và ánh mắt tràn đầy thương nhớ của Mẫn Doãn Kỳ. Lâu dần Tiểu Hoa không còn hỏi nữa, cô bé không hề muốn thấy thúc của mình buồn chút nào.

Mặt trời ló dạng sau dãy núi cao, Mẫn Doãn Kỳ đặt tách trà xuống, đứng dậy mang theo thuốc vừa sắc xong đi vào nhà.

[Bát]

Trên chiếc giường gỗ sạch sẽ, nam nhân nằm đó tựa như đang ngủ rất say, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng thời gian không thể phá hủy nổi nét đẹp vốn có, từng đường nét tinh tế dừng ở thời điểm năm hai mươi tuổi. Hắn vẫn vậy, vẫn là một Trịnh Hạo Thạc cao cao tại thượng, tướng quân thống lĩnh kị binh tài trí song toàn. 

Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên giường, chậm rãi chạm vào gương mặt hắn. Giọt nước mắt khó kìm nén cuối cùng rơi xuống ướt đẫm hai gò má.

Năm đó khi tiên hoàng buộc y phải giết hắn, Trịnh Hạo Thạc cố chấp tìm cái chết, ngay thời điểm lưỡi kiếm đâm xuyên ngực trái, Mẫn Doãn Kỳ vội dùng Bế Tâm Đơn giúp hắn duy trì mạng sống. Nhưng dù như thế, Trịnh Hạo Thạc cũng đã mười năm không tỉnh dậy.

Mỗi ngày trôi qua, hy vọng vơi đi một chút. Y thử qua rất nhiều cách, sử dụng hàng trăm loại thuốc mà kết quả chẳng hề thay đổi.

Hôm nay là lần thứ bảy trăm bảy mươi sáu y dùng cơ thể mình làm vật dẫn thuốc. Cũng là lần thứ bảy trăm bảy mươi sáu y từ cửa tử nhặt thành công sinh mệnh trở về.

"Ngươi định cả đời này cũng không  mở mắt ra nhìn ta nữa sao?" Mẫn Doãn Kỳ thều thào hỏi, tác dụng phụ của độc dược khiến đôi môi mỏng khẽ run.

Đáp lời y là khoảng không cô tịch. Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, khẽ thổi hơi ấm vào. Bất quá, chưa đầy giây sau hơi ấm đã tan biến mất. Trái tim y quặn thắt từng cơn. Đau đến không thể thở nổi.

Gió đêm Tây Nam rít gào ngoài ô cửa nhỏ, lay động khóm hoa đỗ quyên bên thềm. Ánh nến bập bùng chao nghiêng chờ chực tắt ngấm. Bóng người đổ dài trên tường, ôm lấy nỗi nhung nhớ khắc khoải giữa đêm thâu.

"Trịnh Hạo Thạc, ta đã từng nói sẽ giết ngươi sau đó tự sát. Nhưng ta đổi ý rồi, ta chưa chết ngươi nhất định phải sống...phải sống cùng ta tới già."

Mùi hương thuốc đặc quánh trong không khí, lại một đêm nữa thức trắng để sắc thuốc. Thân hình gầy gò cô độc, chỉ còn ánh trăng sáng lơ lửng bầu bạn.

[Cửu]

Mẫn Doãn Kỳ mơ một giấc mộng thật dài, lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngủ quên trong thư phòng phủ tể tướng. Tiếng nha hoàn ồn ào truyền từ bên ngoài vào khiến y thanh tỉnh hẳn.

"Trịnh thiếu gia, ngài không thể làm vậy!" Tiểu Nhu chặn trước cửa lớn, lắc đầu quầy quậy.

Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ vai Tiểu Nhu, đẩy nàng tránh qua một bên và đạp cửa xông thẳng vào chỗ Mẫn Doãn Kỳ. Trên thư án còn một bài thơ viết dang dở, đầu mực bút lông khô cứng. Tác giả của bài thơ không mấy ngạc nhiên trước sự xâm nhập bất hợp pháp. Y né tránh ánh mắt sắc lẹm, quay hướng nhìn sang chỗ khác.

"Tiểu Kỳ Tử, ngươi dám thất hẹn!?" Trịnh Hạo Thạc đập bàn nhảy vọt lên trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, khoảng cách được rút ngắn, bọn họ bốn mắt đối diện.

"Từ đêm trung thu ta tỏ tình với ngươi, ngươi chẳng nói chẳng rằng cư nhiên ngó lơ ta!" Vẻ mặt hắn thập phần tức giận.

"Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Mau quay về đi." Y siết chặt vạt áo, che giấu nhịp tim đang đập mạnh.

Xung quanh bỗng chốc yên ắng, ngay cả tiếng gia nô bên ngoài cũng im bặt. Chỉ duy nhất nét ôn nhu nơi đuôi mắt đối phương là rõ nét. Trịnh Hạo Thạc đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu nói rằng: "Ở đây không có bất kì điều gì ngăn cản chúng ta. Tiểu Kỳ Tử, ngươi hãy thành thật với ta được chứ?"

Đúng vậy, không còn lòng trung thành tuyệt đối đè nặng trên vai, không còn mâu thuẫn xé vụn tâm can. Y hoàn toàn có thể nghiêm túc giãi bày tình cảm của mình. Điều mà trước nay y chưa từng dám nghĩ tới.

Phút chốc, Mẫn Doãn Kỳ hạ quyết tâm, buông bỏ hết tất cả mà ôm lấy hắn. Cái ôm thật chặt giải phóng toàn bộ xúc cảm kìm nén suốt bao năm. Từng chút tích đọng thành những hạt lệ châu rơi ướt vai áo Trịnh Hạo Thạc.

Hắn vỗ nhẹ lưng y dỗ dành: "Thật tốt a. Tiểu Kỳ Tử."

Lời thì thầm dịu dàng tựa làn nước ấm xoa dịu trái tim chai sạn từ lâu của Mẫn Doãn Kỳ. Cái ôm càng chặt, càng sợ người trước mặt đi mất.

"Hạo Thạc. Ta yêu ngươi! Ta xin lỗi, ta sai rồi! Nếu khi đó ta dũng cảm hơn, nếu năm đó ta theo ngươi bỏ trốn...thì ngươi đã không..."

Nhưng thế gian lại không tồn tại từ 'nếu' ấy...

"Tiểu Kỳ Tử, đừng khóc. Ta đau lòng."

Vòng tay nhẹ dần, cơ thể Trịnh Hạo Thạc thoáng trong suốt và tan biến vào không khí. Sự trống trải không thể bù đắp nổi, Mẫn Doãn Kỳ khụy đầu gối xuống sàn khóc lớn.

Chiếc lư hương rơi vỡ trên nền nhà, vang lên thứ âm thanh khô khốc nặng nề. Thực tại thay thế mộng ảo, Mẫn Doãn Kỳ bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán và cổ. Áp lực lớn dồn dập đánh tới, cuối cùng y cong lưng nôn ra một ngụm máu đỏ sẫm.

Lần thất bại thứ bảy trăm bảy mươi bảy. Chết đi sống lại ngần ấy thời gian, phải chăng đây là số phận không thể thay đổi? Y nên từ bỏ ư?

Người nằm trên giường vẫn an nhiên nhắm mắt, hơi thở đều đặn nhắc nhở Mẫn Doãn Kỳ rằng chỉ cần còn một tia hy vọng, y tuyệt đối không bỏ cuộc. Cứ coi như đây là hình phạt hắn dành cho y đi.

[Thập]

Thu tới lá vàng khô rụng đầy trước sân, ráng chiều tà nhuộm bầu trời cao bằng màu đỏ cam nhức mắt. Ngoài vườn thảo dược đọng đầy nước mưa sau trận bão khủng khiếp đêm hôm qua. Mẫn Doãn Kỳ bận rộn cả ngày trời để sửa lại hàng rào bị gió quật ngã đến tận chiều tối mới xách giỏ tre quay về nhà.

Vết thương ở mạn sườn nhói buốt theo từng bước chân. Trong đầu y suy nghĩ xem đêm nay nên thử châm cứu hay thử loại thuốc mới.

Mái tóc đen dài một nửa vấn lên cao, một nửa tùy ý buông thả sau lưng. Vài sợi tóc mái rủ xuống hàng lông mày, làn da trắng sứ nổi bật giữa ánh chiều tà.

Xa xa tiếng trẻ con hát vu vơ bài dân, nghe rất giống giọng A Thất. Cánh chim nhạn bay nhanh, dự đoán đêm nay cơn bão vẫn chưa tan hẳn.

Mẫn Doãn Kỳ dừng bước ngay sát hiên nhà. Chiếc giỏ tre cứ thế tuột khỏi tay rơi xuống đất. Căn nhà tranh bừng nến sáng, dù rằng lúc đi y chắc chắn mình đã tắt nó.

Không phải A Thất cũng không phải Tiểu Hoa...

"Là ngươi phải không? Hạo Thạc?"

Tĩnh lặng không chút tạp âm.

Nước mắt thấm vào môi mặn đắng, đầu óc Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn trống rỗng. Y sợ. Sợ rằng mình lại đang nằm mơ, khi tỉnh dậy bóng dáng kia sẽ biến mất không chút dấu vết.

Một bàn tay ấm áp lau đi hàng lệ dài cùng với âm thanh ôn nhu thuộc về duy nhất mình hắn.

"Tiểu Kỳ Tử, ngươi bắt ta đợi lâu quá. Sao giờ này mới trở về?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top