Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Tôi khó chịu trong lòng. Đáng lẽ tôi mới là cái người được hôn Yoongi.

Sáng hôm sau tôi lại đến quán nhưng không phải với một tâm trạng hào hứng mà là để chất vấn anh
Theo một lẽ tự nhiên tôi lại gọi đồ uống và xin phép được nói chuyện với anh.

Anh mang ly cafe ra và tôi mời anh ngồi xuống để nói chuyện.

Anh đồng ý và mỉm cười nhìn tôi. Anh đâu biết rằng tôi đang rất khó chịu khi nhìn nụ cười đó của anh. Tôi bắt đầu hỏi anh

" Anh thực sự thích Seokjin sao ".

Anh lộ rõ nụ cười tươi của mình. " Thằng nhóc này, rõ ràng mày biết anh như thế nào mà. Chẳng những không thích mà rất thích nữa là đằng khác. Anh tưởng chú là người biết rõ nhất chứ".

" Anh thích anh ta như thế nào."

" Uhmmm.... Thì kiểu như là thích muốn được bên cạnh người đó suốt đời".

Tôi hỏi: " Thích nhiều như vậy sao".

Anh hí hửng trả lời: " Tất nhiên rồi ".

" Nhiều như thế nào ? "

" Hmmm...... Muốn được ở bên cạnh người đó, muốn được chăm sóc người đó và ngược lại, luôn luôn muốn thấy người đó trong tầm mắt, muốn ôm hôn mỗi ngày, muốn thấy người đó cười, muốn thấy người đó vui và nói yêu mình, nếu người đó hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc theo."

Tôi hơi ngĩ thầm trong đầu: ' Chết tiệt, đó cũng là cảm giác mà tôi dành cho anh ấy mà anh nào có biết.'

Tôi hỏi anh: ' Vậy trong mắt anh, em là gì. '

Anh ngạc nhiên trả lời: " Thằng nhóc này, sao hôm nay em lại hỏi gì ngộ vậy."

" Thì anh trả lời em đi.'

Hai mắt anh mở to nhìn tôi, cười mỉm một cái rồi nói: " Thì anh nào giờ coi chú là một thằng em trai thân thiết như trong gia đình vậy đó."

" Chỉ là một thằng em trai không hơn không kém sao."

"Uhm, không hơn không kém."

Ngừng một hồi anh nói tiếp: " Anh và chú thân với nhau từ bé, coi nhau như anh em trong gia đình, anh thương chú mày lắm."

Cậu thở dài một hơi: " Em hiểu rồi, thôi em có việc bận phải đi trước, bữa nào rảnh em sẽ ghé quán anh tiếp."

Cả hai chào nhau, anh thì bước vào trong quán còn cậu thì bước ra ngoài. Hai người hai hướng, như vốn dĩ điều đó là lẽ tự nhiên.

Cậu thẩn thờ bước trên đường, chán nản với chính bản thân mình. bước vào cửa hàng và tự mua cho mình vài lon bia, cậu quyết đêm nay sẽ cho say và ngày mai sẽ nói ra hết tất cả với anh.

Đặt lon bia trên bàn, cậu ngồi bệt xuống sàn, nới lỏng vài cúc áo, thả hồn vào những dòng suy nghĩ chết tiệt ấy.

Giá như, chỉ là giá như cậu chưa từng thích anh, chưa từng tương tư, để rồi bây giờ phải thất vọng, phải tự đau khổ mà có ai hay. Cậu mệt mỏi cho hoàn cảnh của mình, cậu khóc và rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

-------------------------------------------------------
Bỗng tiếng chuông cửa reo, đã là giữa đêm rồi mà ai còn làm phiền cậu vậy.

Lười biếng đi ra phía cửa, cậu nhòm qua bảng hiển thị gắn trên tường.

Một điều mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Là ANH.

Anh đang đứng đó với toàn thân ướt sũng, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, à thì ra trời đang mưa.

Vội mở cửa cho anh, đưa anh vào nhà, pha cho anh một ly nước ấm. Cậu liền hỏi:

" Sao anh lại qua nhà em vào giờ này, mà sao lại với bộ dạng như thế ?"

" Có thể cho anh ngủ nhờ một hôm không. Mai anh sẽ đi liền."

" Em luôn chào đón anh mà, mà anh trả lời câu hỏi của em đi chớ."

" Mai được không, bây giờ anh rất mệt, muốn ngủ"

" Uhm, vậy anh đi tắm đi rồi đi ngủ, để em lấy quần áo cho anh."

Anh bước từ phòng tắm ra với bộ dạng không thể hài hơn được, khi nguyên người anh lọt thỏm trong bộ quần áo của cậu.

Cậu đứng đó nhìn anh cười nãy giờ " Ngốc, bộ đó là bộ nhỏ nhất mà em có rồi đó, nếu anh không thích thì có thể cởi ra và không mặc gì đi ngủ."

Anh lườm cậu " Biến thái."

Phải, em chỉ biến thái với một mình anh thôi.

" Đi ngủ." Anh nói

" Anh vào phòng em ngủ đi."

" Không anh là khách còn cậu là chủ nhà mà, thì cậu phải ngủ phòng cậu chớ, còn anh thì ngủ sofa cho."

" Uhm, vậy cũng được."

4h sáng. Cậu thức dậy để đi vệ sinh, đi ngang qua thấy anh đang nằm co ro trên sofa, vội lấy mền đắp cho anh. Cậu sơ ý quá rồi, lại cho người thương bị lạnh. Cậu ngồi cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cậu hằng ngày luôn mong nhớ. Cậu khẽ chạm nhẹ vào má anh. Thì thầm những điều mà chỉ có cậu mới ghe được.

" Giá như đây là giấc mơ, giấc mơ mà em có thể cạnh anh như thế này, nhẹ nhàng và bình yên. Em thương anh nhiều lắm anh có biết không hả."

Cậu cười, cười ngây ngốc, cười tự giễu chính bản thân mình. Tại sao lại lụy anh đến như vậy.

——————————🌸🌸🌸————————-

24/03/2020

Đừng quên tặng AU một SAO nhé. FOLLOW ME

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap.❤️❤️❤️

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top