Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đẩy cửa ra vào ở vườn nhà mình để đi sang nhà bên. Có vẻ đồ đạc đã được dọn vào hết rồi. Một người đàn ông đang đứng ngoài cửa nói chuyện với nhân viên chuyển đồ, anh đang ký tên lên tờ giấy của nhân viên chuyển đồ. Xong xuôi, anh cúi người cảm ơn và vẫy chào tạm biệt bọn họ rồi quay trở về nhà. Wow, ký tên cũng có thần thái nữa, đẹp trai thật.

Anh hàng xóm đút tay vào túi quần định quay người trở vào nhà, nhưng chợt anh nhìn thấy Jung Hoseok đang đứng gần đó và nhìn anh chằm chằm, anh mỉm cười lại gần chỗ cậu đang đứng và nói:

"Xin chào, anh là Kim Seokjin, hàng xóm mới của em."

"Sao anh biết em là hàng xóm của anh?"

Cậu có vẻ ngạc nhiên.

"Anh vừa thấy em nhảy chân sáo vào nhà mà, còn đứng trước cửa nhìn sang nhà anh một lúc."

"Ủa vậy sao?" - cậu ngại ngùng gãi đầu - "Chào anh, em là Jung Hoseok."

Trời ơi, anh ấy cười cũng đẹp nữa, Jung Hoseok gào thét trong lòng, mình phải được như anh ấy, phải đẹp trai như anh ấy.

"Em đang học trường gì vậy?"

"Em học lớp 11-1 trường Bangtan."

"Ồ cùng trường cùng lớp với em họ anh rồi, nó mới chuyển đến, hy vọng em sẽ giúp đỡ nó."

"Được ạ!" - Jung Hoseok nhiệt tình gật gù đồng ý luôn

"Nó đi mua đồ về rồi kìa, hai đứa gặp nhau rồi làm quen luôn."

Jung Hoseok quay lưng lại nhìn hình bóng nhỏ nhỏ đang tiến gần hơn tới chỗ mình. Con trai à, cậu ta có dáng người nhỏ nhỏ, hừm, hay cứ nói là lùn đi, thấp hơn Jung Hoseok đến hơn phân nửa cái đầu, nhưng mà bù lại cậu ta có khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Đứng gần cậu ta Jung Hoseok cảm thấy bên cạnh mình là một tảng băng đang toả ra hàn khí. Cậu trai đáng yêu đó liếc Jung Hoseok một cái rồi đi thẳng vào nhà.

Jung Hoseok cảm thấy bối rối.

"Anh xin lỗi, tính Minnie nhà anh nó như thế, nó ít nói lắm, mà nó nhỏ hơn em một tuổi đấy, nhưng vì nên học giỏi quá nên trường đành cho nó học lên một lớp cùng các anh chị khoá trên." - Kim Seokjin nói.

Gì vậy má, "đành cho học lên" đây gọi là sự khoe khoang đầy khiêm tốn hả?Nhưng mà thôi vì anh đẹp trai nên tạm bỏ qua cho anh. Còn cái cậu kia có hơi chút khó ưa, kiêu kì gì chứ, mình còn chưa kịp chào câu nào, liếc mắt cái rồi đi luôn.

"Anh có cần làm gì không, em giúp."

"Ôi vậy thì tốt quá, cũng không có gì mấy đâu, chỉ là sắp xếp lại chút đồ thôi, nhưng có thêm một người làm nữa thì càng nhanh, cảm ơn em nhé. Xong xuôi anh nhất định sẽ mời em bữa cơm."

"Có gì đâu anh, hàng xóm với nhau mà, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều."

"Được được, cảm ơn em."

Jung Hoseok theo chân Kim Seokjin vào trong nhà. Cậu bê một thùng đồ đạc ngay trước mặt cậu lên và quay ra hỏi anh:

"Anh Kim Seokjin, hộp này đem đi đâu ạ?"

"Đem lên tầng hai phòng của Minnie nhé, toàn đồ của Minnie cả đấy."

Cậu nhìn vào bên trong, toàn là mấy quyển sách hàn lâm mà đối với cậu nó vô cùng nhạt nhẽo. Ngoài ra bên trong còn có một đôi găng tay boxing, ai chà, trông người nhỏ nhắn xinh xắn vậy mà cũng tập bộ môn này sao?

"Vâng."

Cậu đang định bước lên gác thì Kim Seokjin gọi lại.

"À còn nữa, sau này cứ gọi là Jin hyung thôi nhé, nghe em gọi cả họ cả tên có chút không quen." - anh cười trừ

"Được ạ, Jin hyung."

Jung Hoseok dò tìm căn phòng của cậu bạn Minnie đó, cậu thấy anh sáng được hắt ra từ phía căn phòng bên phải, cậu liền bước nhanh tới đó. Cậu đứng trước cửa thấy cậu bạn Minnie đang xếp đồ lên kệ, cậu bước vào phòng.

Có vẻ như cậu bạn Minnie ấy không biết đến sự hiện diện của Jung Hoseok ở trong phòng mình nên cậu mở lời trước.

"Đồ của cậu anh Jin bảo tớ mang lên cho cậu."

"Cậu cứ đặt xuống đất."

Oà, hoá ra là cũng biết nói à, tưởng câm chứ. Jung Hoseok thầm nghĩ. Jung Hoseok đặt thùng xốp xuống dưới đất nhưng vẫn còn đứng đó một lúc chưa chịu rời đi. Cậu nhìn tới nhìn lui căn phòng, cuối cùng thứ thu hút cậu đó chính là cái cửa sổ, nó đối diện ngay với cửa sổ của phòng cậu.

"Cái cửa sổ kia của phòng cậu, nó đối diện với cửa sổ của phòng tớ."

Jung Hoseok vẫn đứng nguyên chỗ đó, một tay đút túi quần, một tay chỉ về phía cửa sổ. Cậu bạn Minnie nhìn theo hướng chỉ tay của Jung Hoseok rồi miệng lầm bẩm nói một mình nhưng thực ra là đang nói là Jung Hoseok nghe.

"Chắc mai phải bảo anh Jin lắp thêm cái rèm cửa."

Jung Hoseok đơ một lúc rồi mới hiểu được ý của cậu bạn này. Chắc đang chửi xéo mình. Thôi kệ, có lẽ sau này nên tránh con người này ra một chút. Jung Hoseok trở xuống nhà sắp xếp đồ phòng khách và bếp cùng Kim Seokjin, giờ có chết cậu cũng không lên phòng tên kia nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top