Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok vẫn như thường ngày ngủ nướng trên giường mặc dù chuông đồng hồ đã réo đến lần thứ ba rồi cậu vẫn không chịu dậy. Bà Jung lại đùng đùng bước lên gác lật chăn cậu con trai quý hoá của mình đang đắp và đạp cậu một cước từ trên giường xuống đất.

"Mày có biết đồng hồ réo đến lần thứ mấy rồi không hả? Ồn ào quá dậy ngay cho tao còn xuống ăn sáng nữa, trứng ốp la với thịt nguội rán của mày nguội hết rồi kia kìa!!"

Jung Hoseok vò mái tóc đen đang rối mù của mình lên, cậu đem bộ mặt nhăn như đít khỉ của mình bò dậy từ dưới đất đi vào nhà vệ sinh. Jung Hoseok tì tay vào bồn rửa mặt, cậu muốn nhìn mình trước gương nhưng mà giờ mắt còn không mở được thì nhìn chi? Jung Hoseok tát chút nước vào mặt cho tỉnh táo.

Cậu thay quần áo đồng phục của mình, đứng trước gương vuốt vuốt chải chuốt một chút, khi cảm thấy hài lòng rồi mới mỉm cười rời đi, nhưng không quên bồi thêm một câu:

"Đẹp trai như thế này, làm mình cũng cảm thấy bị rung động."

Từ dưới gọi lên:

"Mày có nhanh lên không, biết mấy giờ rồi không?"

"Con xuống đây."

Jung Hoseok luyến tiếc rời chiếc gương.

Jung Hoseok vừa đi bộ tới bến xe buýt vừa nghe nhạc nhảy trên đường. Ai đi qua nhìn cậu thấy cũng kỳ quặc, nhưng cậu cũng chẳng để ý đến người ta, cậu quen rồi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.

Vừa đến gần bến xe, Jung Hoseok nhìn thấy một bóng người nhỏ nhỏ có chút quen thuộc. Là cậu bạn Minnie nhà anh Jin. Hừm, loại người này có khi nên tránh một chút. Jung Hoseok đứng hẳn ra phía ngoài nơi dừng chân của bến xe, cậu vẫn đung đưa người theo điệu nhạc nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn theo người ấy một lúc, thấy người ấy không động đậy gì ngoài thở liền cảm thấy vô cùng nhàm chán, cậu lại quay đi nhìn về phía khác.

Cùng nhau lên một chuyến xe. Cậu bạn Minnie đứng phía trước, Jung Hoseok đứng cách đấy cũng không xa, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Jung Hoseok không có ý gì muốn tới gần để tỏ ra quen biết và cậu bạn kia cũng vậy, thậm chí cậu ta còn không để Jung Hoseok vào mắt, có khi còn chẳng biết cậu đang đứng đằng sau.

Vào tới cổng trường, Jung Hoseok đã chạy ngay lên lớp để còn kịp thời gian nghịch cùng với mấy đứa bạn, cậu cũng nhanh chóng quên luôn cậu bạn hàng xóm.

Quả nhiên là Kim Namjoon đã đến rồi. Jung Hoseok rón ra rón rén bước vào từ cửa sau tính hù thằng bạn mình một chút cho vui nhưng vừa đến gần thì Kim Namjoon lên tiếng:

"Không phải hù, tao nhìn thấy mày rồi."

Kim Namjoon đang nghe nhạc, nó bỏ một bên tai nghe và quay ra đằng sau nhìn Jung Hoseok.

"Sao mày biết tao định hù mày?"

Jung Hoseok có một chút không cam lòng.

"Mày đi vào lúc tao đang selfie thì đương nhiên camera phải chụp được mày rồi, còn có bức dìm mày, chờ khi nào sinh nhật mày thì lên instagram nhận hàng nhé." - Kim Namjoon nháy mắt

Jung Hoseok nhìn muốn oẹ.

"Liệu hồn, máy tao cũng không ít ảnh mày đâu, mày cứ thử đăng xem." - Jung Hoseok cười khẩy.

Sau khi đã tìm được tới phòng giáo viên, Park Jimin gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy một cô giáo gần đó và hỏi thăm:

"Cho em hỏi là có cô giáo Lee ở đây không ạ?"

"Em là học sinh mới của lớp cô Lee sao?" - cô giáo mà cậu hỏi chuyện có vẻ rất vui vẻ, nhiệt tình - "Cô đang ở ngay phòng bên cạnh, cô đang phụ trách về cả việc dẫn dắt giáo viên thực tập mới về trường mình, em có thể ngồi đây chờ cô về."

"Vâng, em cảm ơn cô ạ."

Park Jimin đi vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa. Cậu quan sát một chút căn phòng của giáo viên. Nó là một căn phòng lớn chung luôn cho giáo viên các bộ môn, mỗi bàn làm việc đều có biển ghi rõ họ tên và bộ môn giáo viên đó dạy. Ngoài ra, có một chiếc bàn lớn ở giữa kia là bàn của hiệu trưởng. Trường có vẻ kỳ lạ, bình thường hiệu trưởng có phòng riêng, vậy mà đây lại chung vào một căn phòng lớn luôn, để tiện quản lý à? Cậu tự hỏi.

Nhưng rồi Park Jimin cũng nhanh chóng quên luôn dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy của mình, thay vào đó là cậu quay ra nhìn cánh cửa ra vào đang được mở ra. Cô Lee có một phong cách vô cùng đĩnh đạc bước vào trong, theo sau cô còn có một thanh niên trẻ tuổi khác. Khi thanh niên trẻ tuổi ấy bước vào cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại được phong thái bình tĩnh của mình. Là Kim Seokjin, anh họ của Park Jimin.

Thấy anh Jin bảo sẽ vào làm giáo viên thực tập trong một trường cấp ba, cậu cũng không hỏi chuyện anh là trường nào, nhưng không ngờ lại là trường cậu, chắc có lẽ cũng là lớp cậu luôn, vì anh đi cùng cô Lee mà.

"Lee Yeon, học sinh mới tới rồi này."

Cô giáo nhiệt tình khi nãy lên tiếng nhắc cô Lee. Và cô đã thành công thu hút được sự chú ý của cả cô Lee và Kim Seokjin.

Park Jimin đứng dậy đi tới chỗ cô Lee đang ngồi và anh Jin đang đứng. Kim Seokjin mỉm cười với cậu, nhưng khuôn mặt cậu vẫn như vậy, không cười với anh, cũng chẳng có ý định cúi đầu chào. Kim Seokjin thở dài, không sao, anh quen rồi.

Park Jimin cùng cô Lee nói chuyện với nhau một lúc, tiếng chuông vào học vang lên, cô Lee dẫn đường cho hai người mới tới lớp học của cô.

Cô giáo vừa mở cửa lớp, cả lớp nháo nhào lên, người đang ngồi lên bàn, người đang chống chân lên ghế, còn có những người đang đùa vui doạ đánh nhau ở phía sau lớp đều quay trở về ổn định chỗ ngồi của mình. Lớp trưởng hô chào cô.

"Hôm nay cô dẫn tới hai thành viên mới của lớp chúng ta. Hai em vào đi."

Cả lớp vỗ tay rầm rộ, có người còn hú hét khi hai người cùng bước vào. Đã có vài cô gái nhắm được hai thành viên mới vô cùng đẹp trai của chúng ta.

"Giới thiệu với tất cả các em, đây là Kim Seokjin, giáo viên thực tập phụ trách môn hoá của chúng ta, còn bên cạnh đây là Park Jimin, bạn học mới của chúng ta. Thầy Kim sẽ dạy chúng ta trong học kỳ này còn bạn Park Jimin sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt thời gian cấp ba còn lại."

Thì ra tên là Park Jimin. Jung Hoseok nhìn người con trai đang đứng trên bục giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top