Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

E I G H T

   Sáng hôm sau, anh đặc biệt xin nghỉ với lí do là để xả bớt áp lực nhưng ai cũng biết là để ở nhà lo cho người yêu nhỏ đang trong thời kì khó ở. Nhân viên đang đồn ầm lên chuyện "giám đốc hắc ám" bị cậu người yêu nhỏ cho ăn chay gần cả tuần nay nên mới khó ở theo mà hành hạ nhân viên. Anh cũng muốn phản bác lời đồn để lấy lại sĩ diện cho bản thân lắm chứ, nhưng sự thật nhói lòng làm anh cứng họng chẳng biết phải phản bác thế nào, mặc kệ người người đồn đại mình bị khó ở. Haisss...thì sự thật đúng là như vậy mà, phản bác làm sao được.
    Bữa sáng hôm nay cũng như mấy tuần qua, thức dậy chỉ thấy bên cạnh là chiếc gối ôm, anh nhìn qua nhìn lại kiếm tìm thân ảnh trắng trẻo nhỏ bé như chiếc gạo mà sực nhớ ra là...............mình đang bị cho ăn bơ sấp mặt lờ[:))))].
     Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh xuống nhà tìm mèo nhỏ thì nghe mùi thơm nức mũi xộc thẳng từ mũi lên não làm anh tỉnh táo, mặt mũi tươi tắn lêm hẳn, biết ngay bảo bối trong bếp nên một nước phi vào bếp. Trong bếp thân hình nhỏ xíu đang lay hoay cắt cắt thái thái, khuấy khuấy đảo đảo, cho cái này vào cho cái kia vào, làm lòng anh  hạnh  phúc  biết  bao, nhếch mép cười ấm áp, tựa đầu vào tường ngắm tiểu bảo bối của mình đảm đang biết mấy. Một hồi cậu xoay người để mấy đĩa đồ ăn thơm phức lên bàn liếc nhìn thấy anh rồi xoay người tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Anh không kiềm chế, bước đến ôm eo bảo bối nhỏ, đặt cằm lên vai, rúc đầu sát vào cổ cậu tham lam hít hà cho căng lồng ngực mùi hương dịu nhẹ trên người Chí Mẫn, mùi hương mà cả tuần nay thèm được một lần ngửi cho đã, đó là lần này đây. Anh dụi dụi chiếc mũi cao trên vai cậu đặt lên cổ cậu vài chiếc hôn, anh biết bảo bối anh thích lãng mạn mà. Anh nói vào tai cậu:" bảo bối chào buổi sáng" với một nụ cười ôn nhu nhìn cậu. Nhưng mặt cậu lạnh như băng, khẽ liếc nhìn anh ánh mắt có chút ngạc nhiên, "hôm nay anh được nghỉ" anh nhìn thấy ánh mắt của cậu thì đã biết chắc cậu muốn hỏi anh câu gì rồi, như giữa hai người có thần giao cách cảm vậy. Sau khi anh nói ra, cậu cũng giải được sự tò mò lạnh lùng gỡ tay anh ra khỏi eo quay lưng dến chỗ bàn ăn để lại anh với sự hụt hẫng đến đỉnh điểm, bước đến bàn ăn  ngồi đối diện cậu nhìn cậu với khuôn mặt bất mãn.
    Anh ăn cơm, cậu ăn cơm, hai người cùng ăn cơm[:vv], nhưng một người ăn cơm với sự lạnh đạm không nố một lời như là đang ăn cơm một mình vậy, còn một người ăn cơm như một đứa con nít lên sáu ánh mắt hiếu kỳ dò xét người trước mặt không rời mắt, vâng đây đây, đây đích thị là "giám đốc tổng tài lạnh lùng hắc ám" của mọi người thường ngày đây, chỉ cần có bất kì một ai bước vào căn bếp hôm nay chắc chắn sẽ cho rằng "sếp hắc ám"  thường  ngày  của  họ hôm nay uống lộn thuốc. Nhưng nói chung cả căn bếp hôm nay bao trùm sự im ắng lạ thường.
     "Cậu trai lạnh lùng" ăn xong đứng dậy dọn dẹp mọi thứ vào sàn rửa chén, cậu rửa chén, cậu gọt trái cây, cậu để đĩa trái cây lên bàn, cậu pha cà phê, rồi cậu trở lại lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm, tất cả mọi thứ cậu làm như con robot vậy, không một cảm xúc, như thể cậu và anh như người xa lạ, như thế cậu và anh chỉ là quan hệ chủ và tớ vậy. Suốt nãy giờ, anh nhìn cậu không chớp mắt không rời mắt một giây nào, nhưng cậu vẫn 'không cảm xúc' nên anh cũng nhìn cậu mà 'không cảm xúc' theo. Ôi vui nhợ![:)))]
    Ăn trái cây  xong,, anh ngồi ở sofa xem báo, cậu bước xuống quần áo chỉnh tề, tây trang lịch sự đeo cặp kính tròn xách theo túi xách, mặt mày nghiêm túc, hiện rõ biểu tượng cấm dục. Cậu đi vào bếp rồi bước ra đặt trước mặt anh ly cà phê thơm phửc rồi trở vào bếp, anh nhìn cậu ấm áp, thì ra tiểu Mẫn vẫn còn biết quan tâm mình, anh uống ly cà phê với sự quắn quéo hạnh phúc. Lát sau cậu đi ra trên tay là một chiếc hộp bánh, phải rồi lúc nãy anh thấy cậu làm bánh gạo tưởng là cho anh ăn chứ. Cậu gói hộp bánh cẩn thận, rồi ghi thêm một tờ giấy ghi chú vàng nhỏ nhỏ rồi cười tủm tỉm, trong lúc cậu quay vào đi vệ sinh anh lén đọc tờ giấy đó và cảm thấy muôn phần căm phẫn, cụ thể nội dung như sau:
' buổi sáng cho anh, chúc anh buổi sáng tốt lành, em tự tay làm bánh, anh nhất định phải ăn hết nhé, nhớ không được bỏ bữa đó/trái chym/,/trái chym/
ký tên Mẫn Mẫn của anh/mặt cười/,/mặt ngại/
gửi cho bác sĩ Cao/trái chym/,/trái tym/'........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top