Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

F I V E

"tiểu Mẫn à, thật ra là anh đã làm gì sai hả, nói anh nghe đi, anh còn biết đường mà xin lỗi, em cứ im lặng như vậy là sao hả, có gì thì cứ nói ra hết đi chứ, em im lặng như vậy, anh thấy khó chịu lắm..." Mi tâm anh nhăn lại bắt đầu cảm thấy nản trước sự bơ toàn tập của cậu, bắt đầu cảm thấy tức giận "aissss, mệt thật mà, được rồi để xem em bơ tôi được bao lâu" anh đang có chút tức giận, vừa tức giận vừa lo lắng.
  Định nói như vậy để cậu tưởng anh không quan tâm tới cậu rồi sẽ từ từ năn nỉ ngược lại anh, nhưng ai ngờ đâu cậu không thèm nói câu nào, chui ra khỏi chăn, mở cửa đi xuống nhà để lại anh mặt "xi xì đèn" "nè, tiểu Mẫn em đi..i..đâ...nè..nè tiểu..aisssssss thật là".
  Cậu ở dưới bếp lay hoay nấu cơm, dọn cơm lên bàn rồi lấy cái lồng bàn đậy nó lại, rồi thản nhiên ra sofa ngồi. Anh từ trên lầu đi xuống thấy cậu ngồi xem tivi ở sofa vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó, anh thở dài mệt mỏi. Đi xuống bếp anh thấy cơm đã được dọn lên đầy đủ, dĩa nào dĩa nấy bóc khói thơm phức, anh nhếch môi, tay nghề của bảo bối không đùa được đâu. Ngồi xuống lấy muỗng đũa ra, anh nhìn cậu " Mẫn a~, không ăn cơm cùng anh sao ?!" Anh nhìn cậu mong cậu sẽ mở miệng trả lời đứng dậy niềm nở đến ngồi trước mặt anh ăn cơm, nào ngờ cậu cứ ngồi đó xem tivi không màng đến anh như thể anh là người vô hình "vậy anh ăn trước đó nha" anh xúc muỗng cơm cho vào miệng nhai nhai, trong đầu toàn sự bất an, hở tí là liếc nhìn cậu, còn cậu thì một cái cũng không nhìn anh, đáng ghét thật mà!!
  Anh đang nhai nhai miếng thịt chua ngọt trong miệng thì thấy cậu đang nghe điện thoại với ai đó. Miệng không ngừng cười tươi, mặt vui vẻ vô cùng, cả cuộc trò chuyện qua điện thoại toàn tiếng khúc khích của cậu, nhìn cậu còn vui vẻ hạnh phúc hơn cả lúc trước anh dẫn cậu đi chơi. Anh lại chau mày quái lạ rốt cuộc là nói chuyện với ai mà vui vậy còn vui hơn lúc nói chuyện với anh nữa chứ, đáng ghét!!!
  Một lúc sau anh ăn cơm xong đi rửa miệng thì nghe có tiếng xe chạy đến còn nghe tiếng còi xe, anh quay lại chỉ thấy cậu mặt mài hớn hở chạy ra mở cửa, phải  chi anh về cậu được một nửa như thì có phải anh khỏi phải cực khổ biết mấy.
    Một hồi thì thấy cậu dắt tay một nam nhân cao ráo, mặt mày cũng đẹp trai sáng  láng ngút trời, quần áo đơn giản nhưng cũng ra vẻ chất lừ, khuôn mặt vui vẻ ôn nhu cùng cậu vào nhà.
  Mặt anh lại bắt đầu "xi xì đèn", nghiêm trọng vô cùng, tay nắm lại dựa vào tường, ánh mắt sắc lẹm như diều hâu liếc nhìn tên nam nhân vừa vào nhà, không ngừng dò xét hắn ta. Quái thật, tên chó chết nào đây, sao hắn ta lại ở đây, hắn là gì của tiểu Mẫn, sao Chí Mẫn và hắn lại quen biết nhau, tại sao anh không biết tên này có quen biết với Chí Mẫn. Một ngàn lẻ một câu hỏi đang xuất hiện trong đầu anh, chủ yếu là về lai lịch, sự xuất hiện của cậu ta và quan hệ của cậu ta và Chí Mẫn. Anh nghiến răng bước đến bên chỗ hai người đang ngồi sát rạt bên nhau cứ như một đôi tình nhân, không ngừng nói cười.
" Anh là?!"
"À chào anh, anh có phải là Trịng tổng không"
"Phải, anh là ai?!"
"À xin giới thiệu tôi là Cao Doãn Minh, là bác sĩ Cao và cũng vừa là Cao tổng của Cao thị, chào anh nghe về anh nhiều nay mới được gặp.." cậu bác sĩ đứng lên nhìn anh nói chuyện rồi đưa tay ra bắt, anh lơ cái bắt tay ngồi xuống. Cao thị công ty IT hàng đầu Trung Quốc, tên này là Cao tổng cái tên suốt ngày lên tivi đốn tim nữ nhân với những buổi toạ đàm gì đó sao. Thiên tài IT lại còn là bác sĩ, Chí Mẫn rốt cuộc làm sao mà biết được tên tài giỏi như này chứ. "Anh làm sao mà quen Chí Mẫn?!?"
"À, hôm trước Mẫn Mẫn có được đưa đến bệnh viện của tôi chữa bệnh nên có quen biết nhau, tôi rất có cảm tình với tiểu Mẫn"
"Chí Mẫn có bệnh?!"
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top