Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

F O U R

"tiểu Mẫn a~, anh về rồi đây" anh vừa mở cánh cửa phòng ngủ liền í ới kêu tên tiểu Mẫn, nhưng kêu mà không ai trả lời anh bắt đầu cảm thấy hơi lo về chuyện này. Bước đến giường ngủ, thấy một cục bông nhỏ cuộn tròn trong chăn như chiếc bánh dẻo gói lá, tròn xoe, trắng nõn liền nhào đến vuốt ve bắp đùi cục bánh dẻo "Mèo nhỏ à anh về với em rồi đây, còn mua quà và bánh cho em nữa, này em xem xem có thích không hả, xa anh lâu như vậy có phải là nhớ anh lắm rồi chứ gì, nào lại đây anh cho ôm"-
"....."
"Nè tiểu Mẫn nhìn xem.."
"....."
"Tiểu Mẫn à, lại ôm anh đi, không phải rất nhớ anh sao hả?"
"....."
"Nè tiểu Mẫn không ôm sao.."
"....."
"Tiểu Mẫn.."
"....."
"Tiểu Mẫn a~, em sao vậy....giận anh sao?"
"Nè đừng giận mà.....tiểu Mẫn.. đừng giận mà...ôm anh đi..nè.."
"....."
"Ít nhất cũng phải nói tại sao giận anh chứ....tại sao đến sân bay lại khóc...hả..tiểu Mẫn trả lời anh..tiểu Mẫn.."
"....."
-Anh sổ một tràng, tưởng đâu  rằng  cậu  nghe tới  quà  sẽ  nhảy cẫng  lên  vui  mừng, mà ngờ đâu cậu im toàn tập luôn~anh thì cứ ngồi đó í ới tiểu Mẫn ơi tiểu Mẫn à cậu thì vẫn cứ bơ anh toàn tập:)))))
Sau một liên khúc bài ca tiểu Mẫn ơi tiểu Mẫn à thì sức chịu đựng của anh đang dần bị quá tải rồi, anh không gọi nữa mà mi tâm nhăn lại, nhìn Chí Mẫn kì lạ. Sao lại như vậy không phải cứ năn nỉ là được sao, sao vậy chứ a~ bình thường cậu luôn léo nhéo bên anh, lắm chuyện cười đùa vui vẻ, luôn bám dính theo anh, đi khoe anh khắp nơi, không ngừng nói yêu anh, đôi mắt luôn có hình bóng của anh với nụ cười híp mắt đáng yêu mà sao hôm nay lại im thinh thích,mặt mày nghiêm trọng mà nhìn cửa sổ, không nhìn cửa sổ thì nghịch điện thoại, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm lạnh lùng, đôi mắt chỉ có màu cam của buổi trời chiều hay ánh sáng của điện thoại tuyệt nhiên không có anh trong đó, bảo sao anh không thấy lạ.
Anh thấy sợ, anh bắt đầu thấy sợ khuôn mặt lạnh lùng đó, đôi mắt lãnh đạm đó, nó làm anh thấy khó chịu, như là cậu đang cảm thấy anh nhàm chán, cảm thấy anh đã hết thú vị, cảm  thấy  anh  quá  lạnh  nhạt với  cậu, cảm thấy anh quá lạnh lùng  và dần trở nên lạnh nhạt ngược lại với anh, rồi sẽ đi tìm một đối tượng mới thú vị hơn anh, dịu dàng hơn anh, ôn nhu hơn anh, quan tâm cậu hơn anh, rồi sẽ bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm như một người xa lạ, rồi bỏ rơi anh..anh sợ,  anh sợ lắm.
Không, không được, không dễ dàng mà để cậu bỏ anh lại như vậy được. Anh chỉ mới đi công tác có hai tuần thôi mà, cậu đâu có thay đổi nhanh như vậy được, trước khi đi cậu vẫn còn thương anh lắm mà, còn khóc bù lu bù loa không cho anh đi hại anh phải ra sức dỗ dành cậu giữa sân bay mà, sao mà lật mặt nhanh như vậy được cậu đâu phải miếng bánh tráng.
Nói thật ra trước đây khi cậu bên anh lúc vẫn còn rất vui vẻ mà bám theo anh suốt thật sự là anh cảm thấy hơi phiền toái, anh còn tính bỏ cậu vì chuyện đó nữa mà, còn định nói thẳng với cậu là cậu phiền như thế nào nữa cơ. Nhưng mà bây giờ cậu cứ bơ anh như vậy, cứ lạnh lùng với anh như vậy, thì thà cậu cứ bám lấy anh suốt như lúc trước còn hơn, chứ bây giờ lại cứ ngó lơ anh như vậy chẳng nói với anh câu nào, cũng chẳng trả lời anh câu nào..anh khó chịu quá..anh không thích cảm giác này tí nào...
Tại sao lúc trước anh lại thấy cậu phiền chứ, người ta quan tâm anh như vậy  mà... Để rồi bây giờ phải nhìn cậu xa cách anh như thế này!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top