Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

F O U R T E E N

     *Đùng* âm thanh to lớn phát ra từ phía của 'Trịnh tổng mặt đen' thu hút ánh nhìn của mọi người.
     Với đôi lông mày nhăn sát vào nhau, đôi răng nghiến lại, đôi mắt đỏ ngầu, cộng thêm hơi thở nặng nề khó khăn với sát khí lan tỏa xung quanh. Anh 'Trịnh tổng mặt đen' dư sức dọa sợ hết tất cả mọi người đang đưa mắt nhìn anh, làm ai cũng sợ sệt quay đi không dám động đậy.
     Sau khi đá một cú thật mạnh làm mọi người giật mình hoảnh hốt vào chiếc bàn ăn trước mặt cho hả giận, anh liền hung hăng đẩy ghế đứng dậy bước đến khu vực nhà vệ sinh.
     Bước vào phòng vệ sinh, anh đá mạnh vào cánh cửa rồi ngả bật người ngồi xuống bồn cầu tức giận vò đầu bức tóc
"Chiết tiệt đúng là đáng chết mà, tên nhãi đó, rõ ràng là người của tôi bao lâu nay, khi không lại tự nhiên xuất hiện, bây giờ muốn đem đi là đem đi được sao, vẫn là không có cửa đi!"- anh tự nói chuyện vớ bản thân cho hả giận, rồi bỗng nhiên cất giọng hét thật lớn.
     Thở ra từng nhịp thở khó khăn sau cú hét [nhà vệ sinh không người:)], anh đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đứng trước gương chỉnh đốn lại âu phục, anh điều chỉnh lại nhịp thở của mình "Được là em khiêu khích tôi trước, bây giờ nên kiềm chế một chút, chỉ cần xong buổi tiệc rượu hôm nay em đừng mong trốn thoát với tôi!".
     Anh bình tĩnh lại một chút, kiềm chế lại một chút từ từ bước ra nơi bàn rượu lúc nãy. Dùng hết sức bình sinh kiềm chế cơn ghen tức của bản thân 'không được tức giận! không được tức giận! không được tức giận!'.
    
     Đồng hồ đã chỉ đúng vạch số mười một. Tiệc rượu đang dần được kết thúc với màn bắt tay và màn cúi chào trên sảnh trước, lần lượt những chiếc siêu xe lướt trên mặt sân trước dần dần di chuyển khỏi căn biệt thư.
     Anh thoăn thắt lướt chân trên mặt sàn, tay nắm chặt cổ tay co thư ký, nhanh chóng kéo ả đến bãi xe. Nét mặt không giấu nổi chút phẫn nộ dù anh đã cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Cộng với bộ dạng di chuyển có hơi vội vàng anh và ả không tránh được một chút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Anh thật sự muốn nhanh chóng đến bãi xe một chút. Anh thật muốn gấp rút về nhà nói cho ra chuyện với con mèo hư của mình.
      Còn cô thư ký phía sau, chân mang giày cao, tay bị nắm kéo đến sưng đỏ nhưng mặt vẫn không cất đi được chút hào hứng, nghênh ngang trên nét mặt. Trong đầu ả nghĩ anh kéo ả đi nhanh đến vậy là muốn nhanh chóng chở ả về nhà mà chiếm lấy ả. Sau khi thấy tên nhóc người yêu của mình đi với người khác, ả nghĩ anh rất tức giận nên nhanh chóng muốn biến ả thành người của anh rồi nhanh chóng đá tên nhóc đó đi.
      Vì thế, nét mặt ả không giấu nỗi cái nhếch mép, nhưng lại cố tỏ ra đáng thương khi bị anh kéo mạnh đi. Đưa mắt thách thức nhìn cậu cùng những người xung quanh đang nhìn họ.
       Anh sau khi đến bãi đỗ xe liền đẩy cô thư ký vào ghế phụ, bản thân đi vòng qua ghế lái chính, đóng mạnh cửa rồi mạnh mẽ rồ ga chạy đi. Cô thư ký trên xe dù đang diễn nét ngây thơ sợ sệt ẻo lả khi bị đẩy vào ghế nhưng lại không ngừng nhếch mép cười. Sau khi anh rồ ga chạy đi lại còn giả bộ ngây thơ đưa môi thì thầm vào tai anh-
"Sao lại phải gấp thế, em vẫn ở đây cơ mà, lại còn đẩy em ngã thật đau a~"- đôi tay ả sờ vào cổ áo anh, ánh mắt quến rũ nhìn anh, cố gắng cúi thấp người khoe đôi gò bồng đảo đầy đặn nhưng vẫn cố giữ nét mặt ngây thơ ẻo lả.
       Anh biết rõ ả đang nghĩ gì trong đầu, chẳng qua là không muốn gián đoạn nét diễn ngây thơ của ả bằng cách kêu ả ta dừng lại thôi, nét diễn của ả làm anh có hơi nổi da gà, diễn thật sâu a~. Anh còn không xem nổi, lờ đi cho lành.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top