Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1


Meow.

Quý cô Laura béo ụ bực bội kêu ca về cái tiếng cười sang sảng của đám học trò đang hàn huyên tâm sự ở một góc quán ăn, bàn chân mập mạp gãi gãi lên lớp mỡ ở bụng. Tụi ranh con đó quả đúng thực vô lễ mà, nhắm vào cái lúc người ta đang sắp được thưởng thức bữa tiệc cá rán thơm phức lại chọc cho tỉnh dậy. Quý cô Laura hầm hập tức giận, phốc một cái nhảy chồm lên đùi cậu chủ chui vào lòng cậu tiếp tục đánh một giấc ngon lành.

"Đấy, cậu xem cậu xem, cô Laura nhà cậu có phải quá dính người rồi không? Tớ gặp cậu lần nào cũng thấy nó ngủ khì ra trên tay cậu. Cục mỡ di động này, đến lúc cậu chủ mày có người yêu rồi xem, có khi còn chẳng cho cậu đi hẹn hò ý!" - Jeon Jungkook, bạn chí cốt của người con trai đang âu yếm vuốt ve lớp lông mướt rượt của cô Laura tặc lưỡi phàn nàn.

Méo. Ta dính người cũng đếch phải việc của loài Thỏ nhà ngươi!

"Uầy, có làm sao, cô Laura đáng yêu như vậy mà. Với lại, chuyện hẹn hò còn viển vông lắm, ai thèm để ý tới một đứa vừa lùn vừa dở hơi cám lợn như tớ chứ." Park Jimin nói đoạn, hai bàn tay xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của cô Laura, thở dài thườn thượt.

"Ai biết được, nhỡ đâu trên đời này lại xuất hiện một chàng bạch mã hoàng tử nào đấy chịu được cái tính 'dở hơi cám lợn' của cậu thì làm sao, nhờ? Ê mà, cậu biết gì chưa Jimin, tớ vừa khám phá ra được một tuyệt tác đấy."

"Bồ tèo lại tia được anh nào đẹp trai trên phố chứ gì? Tôi thì lạ gì cái bản tính mê trai của quý ngài Răng Thỏ đây nữa..."

"Ơ này này, sở dĩ tớ như thế là vì cái gì chứ?", JungKook rõ tự ái, dỗi cậu bạn đến độ tự nhiên trên đầu lại xuất hiện hai cái tai thỏ đang phe phe phẩy phẩy một cách kịch liệt. Jimin biết mình đã lỡ chọc bạn dỗi đến mức hai má bắt đầu hây hây hồng rồi, liền vội vàng xin lỗi.

"Thôi đừng dỗi mà, tớ sai rồi. Lần sau tớ sẽ không vậy nữa, được chưa?."

"Lần sau còn bảo tớ thế nữa thì coi chừng hai cái răng thỏ này sẽ cắm vào cái mochi trên mặt cậu đấy! Mà thôi để tớ kể cho nghe, có một quán cà phê tên là Hi vọng mới khai trương ở phố Ngàn sao gần nhà tụi mình đấy. Cậu không biết đâu, hai anh chủ rõ ngon ăn, xanh tốt ra trò, chứ không phải kiểu nhai giắt răng như mấy ông chú quanh đây tẹo nào. Ban nãy tớ vừa uống thử món best seller ở quán, tuyệt phết! À mà tớ để ý một chút, hai ông anh đấy có một điểm chung trông buồn cười lắm!"

Jeon Jungkook, người đã tiên phong đi thám thính tình hình ở đấy, đôi mắt sáng rực kể lể với Park Jimin.

"Gì cơ?"

"Này nhé, một anh cứ hễ ngại ngùng là biến thành quả trứng. Anh còn lại cứ hễ giận lên lại biến thành hạt dẻ!"

"Ơ, hạt dẻ?", Jimin phì cười.

" Thì tớ nghe người ta bảo thế. Anh quả trứng thì cứ xấu hổ là mặt trắng bệch ra, anh hạt dẻ thì bực tức lên là cái mặt sẽ xị xuống hệt như một chú sóc vậy, nên người ta gọi anh ý là hạt dẻ đó."

Cả buổi sáng hôm ấy, Jeon Jungkook ở cạnh Park Jimin huyên thuyên mãi về cái quán cà phê có hai anh chủ đẹp trai trên phố Ngàn sao, nơi vừa mở cửa đã đông nghịt những khách. Mà chủ yếu là phái nữ bất kể tuổi tác đã nghe ngóng về sắc đẹp của hai anh chàng làm việc ở đấy mới đến xem thử, đồ uống thì chẳng lo gọi, cứ lưu luyến nán lại nơi quầy tính toán để ngắm cho kì được gương mặt của anh chủ, người nào ra về cũng say bí tị. Không biết trong cà phê có lẫn thứ chất gì, mà chị em phụ nữ mê mệt đồ uống ở chỗ này, hơn hết là say hai 'tài nguyên sống' ấy.

Jungkook vừa kể vừa cảm thán với Jimin, cậu khen ngợi không ngớt mấy món đồ uống ngọt ngào ở nơi ấy, cả hai anh chủ cũng ngọt ngào y chang vậy. Jimin nhìn đứa bạn thơ thẩn tương tư như thiếu nữ mới lớn bèn tặc lưỡi lắc đầu.

Kể ra, Park Jimin cũng có một chút hiếu kì. Cậu bạn chí cốt của thằng nhỏ vốn có con mắt rất tinh tường, chẳng khen thì thôi, chứ đã khen cái gì thì đó hẳn là một tuyệt tác. Bởi vậy, thằng nhỏ cũng tò mò muốn đến xem thử, rốt cuộc hai anh chủ ở đó đẹp đến mức nào mà khiến cái đứa khó tính như Jeon Jungkook phải hết lời ca tụng đến nhức tai như vầy. Park Jimin miệng thì bảo người ta mê trai, chứ bản thân cũng chẳng khấm khá hơn là bao, tiết tháo cũng rớt lụm không kịp. Có khi lần này lại kiếm được một anh người yêu tuyệt vời như trong mộng ấy chứ, Jimin chỉ nghĩ có thế rồi quyết định lân la đến khám phá quán cà phê ngon-bổ-rẻ lại vừa bổ mắt như lời người ta tán thưởng.

Phố Ngàn Sao bấy lâu nay vốn yên tĩnh, hiếm có bóng người qua lại nhưng ngay lúc này dường như chật kín, từ trong quán cà phê Hi vọng đổ ra chẳng khác gì ong vỡ tổ. Jimin khẽ rùng mình. Chao ôi, thằng nhỏ cảm thấy khiếp sợ, chưa bao giờ nó tìm đến một địa điểm đông nghịt những người thế này. Quả thực, sức hút của hai anh chủ ở đây thật không thể đùa được đâu.

Jimin bước vào, dừng chân trước quầy gọi đồ uống. Thẳng nhỏ trông thấy một người đàn ông cao ráo mặc đồng phục đang cặm cụi vào máy tính với đám khách láo nháo xếp hàng dài dằng dặc. Quái lạ, rõ ràng người ta nói ở đây có hai anh chủ, mà nó chỉ thấy mỗi một anh thôi là sao nhỉ? Nhưng cái đám nữ nam sinh ở đây rõ ồn ào, đã không chịu thanh toán nhanh nhanh để nhường người khác thì thôi, vài cô còn hét đúng vang, làm Jimin cảm thấy thật phiền phức.

Có hét to cỡ nào đi chăng nữa thì cực phẩm cũng chẳng thuộc về các cô được đâu. Méo!

Bấy giờ, Park Jimin mới để ý tới anh chủ quán. Không sai, người đó thật sự rất rất đẹp, từ gương mặt cho đến từng cử chỉ, cảm xúc đều toát lên khí chất quyến rũ ngời ngời. Có điều, dường như anh đang không được vui cho lắm bởi vì đám con gái cứ mãi la hét ồn ào như thế đấy mà. Gương mặt người đó có dấu hiệu xám lại, nhăn nhó hệt như một chú sóc. Nếu dựa trên những đặc điểm mà Jungkook miêu tả, thì đây chắc là anh hạt dẻ đấy.

Có vẻ đúng rồi.

"Cho hỏi, quý khách muốn dùng gì đây ạ?"

Giọng nói ấm áp của người đó cất lên khiến Jimin giật mình rồi ngây người vài giây. Hai đường chỉ nhỏ xíu vừa nhìn thấy gương mặt tiền của người đối diện giờ đây như được mặc định là phải mở to hết cỡ. Trong đầu thằng nhỏ bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải ngắm cho bằng hết cái sự đẹp trai không lối thoát này, ấy mà đâu để ý rằng bộ dạng của mình lúc đó trông khả ố đến mức nào.

Thật là, đến cả giọng nói cũng quyến rũ là sao...

Sau vài giây ngẩn người, cuối cùng Park Jimin cũng lụm lên tí 'giá'. Quay trở lại với bản tính dở hơi từ trong máu, định bụng sẽ trêu anh chủ quán này quạu đến mức biến thành hạt dẻ chính hiệu mới thôi.

"Đồ uống ấy ạ? Em muốn order anh được hông?"

"Xin lỗi, ở chỗ chúng tôi không có món đó."

"Thế thôi, cho em order một buổi hẹn hò với anh được hông?", nói đoạn, Jimin như hoá thành mèo nhỏ meo meo nháy mắt tung toé trong khi người kia đang cố gắng kiềm nén để không chửi thề trước mặt khách.

"Anh ơi anh ơi, em order rồi đó."

Nói xong câu trên, Jimin loay hoay mò mẫm tìm mảnh giấy với bút ghi số điện thoại của mình thì đột nhiên nghe một tiếng póc rõ to. Lúc ngước mặt lên nhìn đã thấy anh zai đẹp đối diện mặt đỏ gay như gấc, khuôn miệng xụ xuống.

Mẹ nó. Lần đầu tiên có đứa giỡn nhây với mình như vậy. Rồi còn cả cái kiểu cưa cẩm công khai nữa chứ, mày không biết ngại chứ ông đây muốn độn thổ từ đời tám hoánh nào rồi, thằng nhóc lếu láo!

Làm đứa nhỏ đứng cười khúc khích:

"Ồ, biến thành hạt dẻ rồi này!"

End chap 1.
[To be continued.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top