Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

"Jungkook, tớ có ý này."

Quý ngài Răng thỏ vừa nhấp một ngụm nước lọc suýt thì phun hết ra vì cậu hiểu một điều rằng, mỗi lần Jimin mở mồm ra nói câu đó thì chắc chắn là những trò chọc phá không hồi kết. Thằng nhỏ còn lạ quái gì cậu bạn thân nữa chứ, bảo là 'có ý' nhưng cậu biết chẳng hề hay ho chút nào.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì, cơ mà có nhất thiết phải thế không?", Jungkook mặc dù hỏi Jimin là vậy, nhưng nếu chú tâm một chút thì cậu nhóc đang khéo léo khuyên bạn mình đừng làm những việc ngớ ngẩn.

"Cậu không thấy anh ta mắng tớ là nấm lùn à? Phải nói người ta thế cơ, mình còn chưa dỗi là may...", Jimin phụng phịu.

"Chiều cao của con người là phải đo từ đầu lên trời cơ, Napoleon đã nói thế còn gì?", thằng nhỏ nói tiếp.

"Biết là vậy rồi nhưng mà.."

Jungkook chưa dứt câu thì Hoseok từ phòng pha chế bước ra, trên tay là cốc cà phê của cậu. Vẫn cái dáng vẻ cực phẩm ấy, vẫn nụ cười ngọt ngào ấy, ai lại tin được đây là anh hạt dẻ vừa cáu bẳn lúc nãy chứ.

"Chúc cậu ngon miệng nhé!", Hoseok nói.

"Vâng, e..em cảm ơ..ơn anh.", Jeon Jungkook mặt đỏ như thiếu nam mới lớn, lại trở bệnh lắp bắp mỗi khi thấy điều gì đó xinh đẹp mà cụ thể ở đây là anh hạt dẻ.

"Ừm.., tôi có chuyện này không biết có thể nhờ hai người được không?", Hoseok ấp úng, vì anh cũng khá ngại khi phải nhờ đến khách hàng như thế này.

"Dạ! Được ạ!"

Vẫn là cái chất giọng 'đưa đẩy công khai' lúc sáng của thằng bé láu cá kia. Nhưng thôi, đành phải tạm bỏ qua vì hiện tại anh có việc gấp, buộc nhờ hai vị khách này.

"Một điều nhịn, chín điều lành", Hoseok tự nhủ.

"Vâng, chả là hiện nay tôi có một số đơn đặt hàng online nên cần phải đi pha chế rồi giao cho khách, vậy nên quầy tính tiền sẽ không có ai trông coi. Cảm phiền cậu nhóc đây, có thể giúp tôi quản tiệm không?", Hoseok vừa nói ánh mắt đầy mong chờ nhìn Jungkook. Vì trong suy nghĩ anh lúc này, thằng bé đối diện hiện lên vẻ thánh thiện, ngây thơ nên anh chỉ có thể trông mong vào Jungkook thôi. Nhưng thằng nhóc có hai cái răng thỏ này đứng hình mất rồi, này này, có nghe gì không, Răng thỏ ơi?

"Vâng ạ! Bọn em sẽ trông quán cho!", trong khi Jungkook đang bày cái bộ mặt 'mê trai' ấy ra, thì Jimin đã hăng hái quyết định sẽ giúp anh Hạt dẻ bởi ai có thể ngó lơ lời thỉnh cầu của trai đẹp được chứ?

"Vậy tôi cảm ơn nhé. Tôi đi làm việc tiếp đây, hai người dùng ngon miệng.", Hoseok từ tốn đáp.

Đợi cho Hoseok đi khuất, Jungkook mới hoàn hồn lại. Chết mất thôi, tim của quý ngài Răng thỏ đang đập liền tù tì rồi đây nè.

Số lượng khách trong tiệm lúc này đã vơi dần đi, anh chủ lại ngồi yên vị trong phòng pha chế, để lại Park Jimin và Jeon Jungkook ngồi nhàn rỗi trông tiệm. Jimin và Jungkook tiến tới quầy thanh toán, nghiêm chỉnh đứng ở quầy hệt như nhân viên làm việc ở Hi vọng.

Vài phút sau, ba bốn người khách từ tốn bước vào tiệm, họ tiến đến quầy thanh toán nơi hai đứa nhỏ đang thẳng lưng đóng giả nhân viên hòng chọc tức anh chủ Jung một tí. Bọn nó cũng cúi chào như cách Hoseok hay làm và hỏi những người kia về món đồ họ muốn gọi.

"Ô này, chẳng phải chủ tiệm cà phê là anh đẹp trai nào đó ư? Sao lại tòi ra hai cậu nhóc mặt non choẹt búng ra sữa này ở đây?", Một vị khách nhận ra sự khác thường liền thắc mắc.

"Quý khách lần đầu ghé sao? Ở đây hông có anh đẹp trai nào hết ạ. Vì hiện tại anh chủ đang đi công tác xa, chưa về kịp." Jimin nở nụ cười nghịch ngợm, thằng nhỏ cũng không tin nổi mình lại chơi ác anh ta thế này.

Ở ngay bên cạnh, quý ngài Răng thỏ cũng không giấu được cảm xúc che miệng cười liên tục. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jimin bày ra cái bộ mặt hài hước như vậy, lại nghĩ đến việc bị Jung Hoseok phát hiện càng muốn cười thật sảng khoái cho hả dạ nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép cậu làm thế.

Những vị khách hiếu kì sau khi nghe Jimin nói liền tỏ rõ vẻ thất vọng, chán chường khiến thằng nhỏ càng vui sướng trong người.

"Vậy, cho hỏi quý khách dùng gì đây ạ?"

"Cho tôi hai Americano."

"Vâng, sẽ có ngay đây ạ. Tổng số tiền của quý khách là 20.000 won*."

Park Jimin thật sự đóng kịch rất giỏi, y hệt như một nhân viên thực thụ. Tuy nhiên thằng nhỏ đang rất rất cố gắng để nhịn cười bởi vì nó vừa phóng đại một cái giá tiền vô cùng chát chúa, chưa từng có loại đồ uống nào đắt đỏ đến vậy. Vẻ mặt hoang mang của những vị khách khiến thằng nhỏ tức cười chết đi được, đương nhiên Jungkook cũng không nhịn nổi mà cười khúc khích.

"Cậu nói cái gì? 20.000 won? Đùa à, bán cà phê chứ có phải bán vàng đâu mà đắt vậy chứ?" Người khách ngơ ngác trừng mắt nhìn nó, không tin vào mắt mình hỏi lại.

"Thế bảng giá trên kia là như thế nào?", một người chỉ lên tấm biển treo trên tường thắc mắc.

"Đúng là giá nước chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng anh chủ dặn chúng tôi rằng, mặt của anh ấy là mặt vàng mặt bạc, nên nếu muốn ngắm thì phải trả thêm phí ạ. Quý khách thông cảm cho."

"Nhưng.."

Linh cảm chuyện không lành, Jeon Jungkook với giác quan nhạy bén của loài Thỏ có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó gồm 7 từ, gọi là: Cơn thịnh nộ của anh Hạt dẻ.

Jungkook vừa dứt suy nghĩ xong đã nghe một tiếng póc thật lớn phát ra từ phòng pha chế. Anh chủ đáng thương của chúng ta, một lần nữa với vẻ mặt hạt dẻ phẫn nộ đang rầm rập chạy ra để ngăn cản đám nhóc lại.

"HAI CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ !?",

Ồ, cuối cùng cũng chịu ra rồi nè.

Jung Hoseok ở trong phòng pha chế nghe thấy tiếng nói lạ mới dừng lại lắng nghe, bẫng qua một lúc anh mới hiểu ra mọi sự liền hừng hực mở cửa bước ra để dạy cho hai tên nhóc nghịch ngợm một bài học.

"Ôi chào anh chủ, anh khoẻ không?" Jimin đứng tựa lưng nơi quầy thanh toán, cười muốn cong hết cả mắt vì hả dạ.

Hoseok luýnh quýnh cúi rập đầu xin lỗi khách về sự bồng bột thiếu suy nghĩ của hai cậu nhóc và hứa lần sau sẽ không để quầy thanh toán sơ hở như ban nãy nữa. Sau khi khách về hết, anh quay sang lườm họ một cái, khuôn mặt lập tức biến thành hạt dẻ. Jimin và Jungkook dường như cũng nhận thức được mình sắp bị 'thẩm phán Hạt dẻ' kết án 'tử hình'.

Jungkook khéo léo xích lại gần Jimin, nói thầm vào tai thằng nhỏ, "Trong 36 kế sách để tồn tại của quý ngài Răng thỏ, cậu biết cách gì là hiệu quả nhất không?"

"Không?"

"Đó là...CHẠYYYY"

Hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau định cắm đầu cao chạy xa bay thì bị giọng nói của Hoseok doạ cho khiếp sợ, "Đứng lại đó! Hai cậu định đi đâu?"

"Này nấm lùn, tôi có gây thù oán gì với cậu hả?" Hoseok nhìn thẳng vào mắt Jimin, dáng vẻ nghiêm túc của anh cũng thực sự rất rất hút người.

Dường như trong tiệm lúc đấy mọi người ai nấy cũng bàng hoàng bởi không phải lúc nào cũng trông thấy anh chủ tiệm nổi giận bao giờ. Tình thế ấy, ai cũng hiểu duy chỉ một người không hiểu, là Park Jimin - thằng nhóc dở hơi cám lợn.

"Dạ hông có, anh chỉ gây cảm tình với em thôi à."

Jung Hoseok thật sự hãi hùng. Đám nhóc bây giờ quá bạo dạn, chẳng như dăm ba cô thiếu nữ yểu điệu suốt ngày thẹn thùng cười duyên để người ta chú ý. Quả thực, anh chẳng biết nên làm gì với Jimin bởi thằng nhỏ quá láu cá đi. Nói cái gì cũng tán tỉnh lại cho kì được. Bên ngoài cố tỏ ra lãnh đạm, nghiêm túc nhưng thực chất trong lòng Hoseok đang uốn éo liên tục vì quả thính khổng lồ của thằng nhỏ kia.

Nhóc con này, cậu có thôi đi không hả?

"Thôi thôi được rồi! Tôi thua, cậu thắng. Các cậu về đi, lần sau đừng có quậy phá tiệm của tôi nữa." Hoseok tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh trước những cậu nhóc khó bảo như thế này.

"Thế có nghĩa là anh Hạt dẻ đồng ý hẹn hò với em đúng hông?" Jimin vẫn chưa bỏ cuộc.

"Đã đến giờ đóng cửa, mong quý khách về cho."

"Được rồi, bọn em về nhé. Hẹn gặp lại anh nha anh Hạt dẻ đẹp trai ơi!"

Nhìn bóng hai cậu thiếu niên tung tăng bước ra khỏi cửa tiệm, Jung Hoseok mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng thoát được rồi.", anh mếu máo.

End chap 3.
[To be continued.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top