Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 1: Trịnh Hạo Thạc

Tôi chôn chân tại chỗ nhìn khung cảnh tan hoang của nhà mình.

Sàn nhà lênh láng máu, bố tôi, mẹ tôi, ông bà tôi, tất cả đều nằm bất động như đang chìm vào một giấc ngủ say.

Nhưng tôi biết họ không hề ngủ.

Những vết chém sâu vào da thịt, những đôi mắt của người thân tôi mở to trừng trừng đầy oan ức đã nói cho tôi biết điều đó.

Căn nhà cũng bị lục tung lên. Từ ngăn kéo cho đến tủ quần áo, nơi nào cũng bừa bãi như chiến trường.

Tôi nghe tiếng người ở bên ngoài căn nhà: "Chắc là chết hết rồi chứ? Dù chỉ còn một người cũng chính là tai hoạ của thôn chúng ta đấy!"

Tôi không biết họ đang nói về chuyện gì nhưng tôi cảm thấy giọng điệu ấy không phải của một người tốt.

Tôi hoảng sợ nhìn quanh, muốn tìm một chỗ để trốn. Nhưng khắp nơi đều đã bị đập phá, không còn nơi nào đủ khuất để che chắn cho cả người tôi.

Tôi vội vàng quỳ xuống, dùng máu trên sàn bôi lên khắp người và mặt mình. Tôi bò đến bên cạnh mẹ tôi, nằm xuống và bày ra dáng vẻ cứng đờ giống như bà.

Tôi nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích.

Có người vào nhà.

Tôi nín thở, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi nghe tiếng giày giẫm lên những vũng máu, đi đi lại lại một hồi. Sau đó tiếng giày lại đi về phía cửa, xa dần căn nhà, chỉ còn loáng thoáng những tiếng cười đắc ý: "Diệt quỷ thành công!"

Tôi nằm im một chỗ mất một lúc lâu, cả người run như cầy sấy.

Có một bàn tay đột nhiên lay tôi, giọng nói hiền lành quen thuộc vang lên: "Hạo Thạc, cháu ổn không? Là chú đây."

Tôi sợ hãi mở mắt ra, là chú Dương hàng xóm. Tôi sợ đến mức không dám khóc, nhìn thấy chú cũng chỉ dám nhúc nhích một chút rồi thôi.

Chú cúi người xuống, bế hình hài nhỏ bé của tôi lên. Tầm mắt tôi rơi xuống ánh mắt vô hồn của mẹ, trong một khoảnh khắc tôi như thấy bà mỉm cười trấn an tôi. Tôi bất tỉnh. Khi ấy, tôi mới năm tuổi.

*

Vài năm trôi qua, tôi lớn lên trong sự bao bọc của chú Dương.

Chú nuôi tôi lớn, dạy tôi đọc chữ, dạy tôi tính toán. Nhưng chú giấu tôi rất kĩ, không ai trong thôn biết trong nhà chú còn một người thứ ba ngoài chú và con trai chú.

Nhưng thái độ của con trai chú khiến tôi tủi thân rất nhiều.

Cậu ta luôn nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, chán chường, nói với tôi những lời khó nghe: "Mày đúng là đồ phiền phức! Nếu không có mày, nhà tao đã hạnh phúc!"

Tôi nhìn bóng lưng đầy ghét bỏ của cậu ta, nhớ lại câu nói đầy khinh miệt ấy của cậu ta, nước mắt chầm chậm rơi ra.

*

Trong thôn bắt đầu có người chết. Họ chết vô cùng kì quái, những vết thương của họ dường như luôn in trên đó dấu răng.

Tôi ngồi ở một góc trong nhà, nhìn những thôn dân chạy tới chạy lui tìm cách cứu người. Tôi đột nhiên tự hỏi, sao ngày ấy, không ai chịu giúp gia đình tôi?

Lại một thời gian nữa trôi qua, trong thôn vẫn luôn có người chết.

Đột nhiên, một hôm, có người gõ cửa nhà chú Dương. Tôi không biết người ta nói gì, chỉ thấy mặt chú căng thẳng, chân mày nhíu chặt rồi dần chuyển sang xanh mét.

Thêm vài hôm nữa, tôi thấy con trai chú khoác lên mình một bộ đồ cưới của tân nương màu đỏ tươi như máu.

Tôi thấy vẻ mặt cậu ta đau đớn, nhăn nhó, ngồi lên kiệu hoa trong khi khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Chú Dương hốt hoảng ôm lấy vai tôi, nói với tôi trong cái giọng nghẹn ngào: "Hạo Thạc, giúp chú, đi theo bảo vệ nó được không?"

Tôi đồng ý.

Tôi lén lút đi theo đằng sau đám đưa dâu, mãi cho đến khi họ đi sâu vào gần bìa rừng, cả người tôi thoáng đờ ra. Họ dừng lại trước một căn nhà hoang, nhưng đó cũng chính là căn nhà từng tràn ngập hạnh phúc của tôi.

Đợi cho thôn dân rời đi hết, tôi mới vào trong nhà. Cậu ta có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tôi nhưng tôi không quan tâm.

Tôi đi vòng quanh căn nhà, những thi thể đã được dọn sạch, máu cũng không còn một giọt. Giờ căn nhà chỉ toàn bụi bặm và lạnh lẽo chứ không có gì nguy hiểm. Nhưng thấy cậu ta sợ hãi, tôi đành ở lại bầu bạn.

Tôi chạy về nhà, báo cáo tình hình với chú Dương. Chú thở phào nhẹ nhõm.

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng mang cơm đến và ngồi lại bầu bạn cùng cậu ta.

Đó là một quãng thời gian dễ chịu.

Nhưng bi kịch chẳng bao giờ dừng lại với tôi.

Tôi trở về nhà, trái tim lại như chịu hàng ngàn con dao lao vào xâu xé khi nhìn thấy chú Dương nằm im trong vũng máu, trông chú y hệt gia đình tôi nhiều năm trước.

Tôi vội vàng chạy lại bên chú, chú chưa chết hẳn nhưng chú không để tôi cứu chú, chú chỉ thều thào: "Chú không cứu được nữa đâu. Chỉ xin cháu bảo vệ trọn vẹn con trai chú, hãy bảo vệ nó."

Tôi nhìn lồng ngực chú cứ phập phồng ngày một chậm rồi dừng hẳn, nước mắt lại chảy rồi.

Tôi quay trở lại căn nhà hoang, muốn báo tin dữ cho cậu ta. Nhưng chẳng thấy cậu ta đâu cả.

Tôi thầm nghĩ quái lạ, tôi muốn chạy đi tìm cậu ta nhưng tôi vừa xoay người lại đã thấy cậu ta đứng ngay trước mặt với một con dao bén nhọn trên tay, ánh mắt cậu ta như hoá thú, cậu ta lao đến, đâm mạnh vào bụng tôi, cậu ta hét lên: "Mày giết bố tao!"

Khoảnh khắc tôi ngã xuống, tôi nhìn thấy cậu ta cũng bị đám thôn dân kia giết với cách tương tự. Khi ấy, tôi hai mươi lăm tuổi.

Tức giận, uất hận, đau đớn, tôi không nhịn được nữa.

Tôi cảm nhận được những sự thay đổi.

Bên tai tôi dường như có hàng ngàn những tiếng rít gào như vọng lại từ địa ngục.

Hôm ấy, cả thôn làng bị nhấn chìm trong oán khí và sát khí.

Sau khi hoá quỷ, tôi đã tự mình đi tìm hiểu mọi chuyện.

Tôi đã biết được bộ mặt thật của những thôn dân này. Tôi còn phải chứng kiến từng đứa trẻ con thuần khiết nhất phải chịu đau đớn để phục vụ cho những con quỷ đội lốt người. Nhưng tôi không làm gì được nhiều. Chấp niệm của tôi thật sâu đậm, nó khiến tôi trở thành một lệ quỷ mạnh nhưng cũng giới hạn hành động của tôi, chỉ cần là việc nằm ngoài phạm vi của việc hoàn thành chấp niệm, tôi đều không thể nhúng tay vào.

Tôi còn biết được chuyện cậu ta sẽ trở lại với một thân phận mới hay chính là kiếp sau của cậu ta.

Tôi không ưa cậu ta nếu không muốn nói là hận, nhưng tôi quyết tâm hoàn thành chấp niệm của mình là báo đáp chú Dương, chính là bảo vệ cậu ta một cách toàn vẹn nhất.

Tôi ở lại trong thôn, kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng ngày ấy đã đến, ngày cậu ta trở lại.

Tôi cảm nhận được điều đó.

Tôi quay trở về căn nhà của chú Dương, chính là căn nhà mà giờ thôn dân sử dụng để lừa những người lạ vào tròng.

Tôi ngồi trong phòng khách, chờ cậu ta xuất hiện.

Tôi không mong chờ gì nhiều, tôi nghĩ cậu ta vẫn sẽ giống như trước đây thôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng, là cậu ta.

Tôi bước tới chỗ cậu ta, gượng ép bản thân mỉm cười: "Xin chào, tôi là Trịnh Hạo Thạc, rất vui được gặp cậu."

"Chào anh, tôi là Phác Chí Mẫn."

Có một thứ gì đó xáo động bên trong tôi, một thứ cảm nhận khiến trực giác nhạy bén của một lệ quỷ phải chú tâm.

Không giống.

Người trước mặt tôi là cậu ta. Tôi biết vậy nhưng tôi không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì.

Tôi chỉ biết người này nhất định sẽ không giống cậu ta.

. . . . . . .

Tính viết phiên ngoại hạnh phúc trước nhưng tự dưng lại nghĩ ra cái này nên đăng em nó trước vậy =)))) Phiên ngoại này thật ra mình chỉ muốn làm rõ hơn câu chuyện từ góc nhìn khác chứ khum có gì khác đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top