Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 2: Thạc sĩ và chứng gãy tiếng mẹ đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh trong quá trình tán đổ Điền Chính Quốc gặp kha khá khó khăn. Bởi hắn thì cũng không phải thuần thục trong chuyện này mà Điền Chính Quốc thì lại thần kinh thô quá đáng. Vậy nên, cuối cùng hắn đành phải tìm đến một người để cầu trợ giúp. Không ai khác ngoài anh trai Kim Thạc Trân đang cùng hắn có xích mích. Đáng lẽ Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc thì mâu thuẫn giữa hai người phải sớm đã được giải quyết. Nhưng hắn không chịu nói với anh mình, khiến anh hắn nghĩ rằng người trong lòng hắn vẫn là Kim Nhã Vân.

Sau cùng, vì quá bế tắc, hắn vẫn phải tìm tới anh mình. Nhưng cũng không nói cho Kim Thạc Trân biết người mình thích hiện tại là ai, chỉ mập mờ nói: "Anh, em mệt lắm rồi. Chúng ta đừng như này nữa, được không? Chuyện tình của em thực sự rất cần anh giúp."

Câu này của Kim Thái Hanh như một đòn giáng mạnh vào Kim Thạc Trân. Anh đau khổ tột cùng. Không ngờ tới sự ích kỉ của bản thân lại khiến em trai tổn thương như vậy. Anh quyết định sẽ không vì một nữ nhân mà huỷ hoại tình anh em nữa. Anh sẽ từ bỏ nữ chính! Nhường cho em trai mình!

_______________________________

Kim Nam Tuấn cầm ly rượu vang đỏ trong tay, hắn nhìn bầu trời bên ngoài đang rơi xuống những bông tuyết đầu mùa, cười nhếch mép, nói với trợ lý đứng bên cạnh: "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi."

Dừng! Hình như sai rồi! Làm lại nào!

Kim Nam Tuấn ngồi trong văn phòng, đau đầu suy tính. Hắn chính là đang bận lòng chuyện của Kim Nhã Vân. Hắn biết em gái nuôi của mình có sức hút khó cưỡng, nên xung quanh nhiều người theo đuổi cũng là chuyện thường tình. Cơ mà đám tầm thường đó hắn không quan tâm, người hắn cảnh giác chỉ có hai anh em nhà họ Kim.

Biết nhau từ nhỏ, Kim Nam Tuấn hiểu rõ hai anh em này cũng vô cùng ưu tú. Dù không thân thiết mấy vì hắn thượng đẳng (ngôn ngữ bình thường: khó ưa), hắn vẫn cảm nhận được rằng trên đường đua đến với vị trí chính thất của Kim Nhã Vân, hai anh em này là tuyển thủ đáng gờm nhất. Vậy mà đột nhiên Kim Thạc Trân lại từ bỏ đường đua. Đáng lẽ Kim Nam Tuấn phải vui mừng vì bớt một đối thủ. Nhưng hắn có trực giác nhanh nhạy, sớm đã đoán được nguyên do Kim Thạc Trân làm vậy. Nên hắn nhất định sẽ không để Kim Thái Hanh bỗng nhiên lại có trợ thủ. Hắn sẽ chia rẽ hai anh em nhà này. Để hai người đánh nhau, hắn ở ngoài xem kịch, đồng thời trèo lên ngôi chính thất!

_

Kim Nam Tuấn tới trường Đại học, cẩn thận nhìn quanh một lượt, không có ai khả nghi rồi. Hắn vội túm lấy một sinh viên qua đường, âm trầm hỏi: "Văn phòng of Kim Thạc Trân ở where?"

Nam sinh nhíu mày, liếc hắn bằng ánh mắt kì quái, vội giãy tay ra, còn gắt gỏng nói: "Khùng điên!"

Kim Nam Tuấn nhìn cậu nam sinh kia chạy đi, khinh bỉ 'hừ' một tiếng.

Hắn tiếp tục ngầu lòi bước về phía trước. Kim Nam Tuấn tự tin rằng với trực giác nhanh nhạy của mình sẽ sớm tìm ra văn phòng của Kim Thạc Trân mà không cần phí lời vàng ngọc của mình với ai nữa!

"Kim Nam Tuấn?"

Kim Nam Tuấn nhướn mày. To gan! Kẻ nào dám gọi thẳng tên của tổng tài Kim thị!

Hắn quay đầu, liền thấy Kim Thạc Trân một thân quần áo chỉnh tề đứng đó, khó hiểu nhìn hắn.

"Cậu tới đây làm gì vậy? Đón Nhã Vân hả?"

Kim Nam Tuấn nhếch môi cười, trong đầu đã soạn ra một loạt lời lẽ thượng đẳng để vứt vào mặt người kia: "Ờm . . . tôi . . . đến học thạc sĩ! Tôi sắp thi bằng thạc sĩ để về lấy le với staff!"

Kim Thạc Trân nghi hoặc nhìn hắn: "Cậu mà học thạc sĩ á?"

Hắn cười như không cười, tiếp tục soạn thảo một bản đáp trả mạnh mẽ: "Đúng vậy! Lần đầu học thạc sĩ, mong anh giúp đỡ nha~"

Evil plan bắt đầu! Trong khoảng thời gian này Kim Nam Tuấn thề rằng nhất định sẽ chia rẽ hai anh em họ Kim!

_

Kim Nam Tuấn vô cùng tận tâm với kế hoạch của mình, ngày nào cũng ở bên tai Kim Thạc Trân lải nhải đủ thứ.

Kim Nam Tuấn: "Anh thích em gái nuôi của tôi phải không?"

Kim Thạc Trân bình thản: "Chỉ là đã từng."

Kim Nam Tuấn: "Em trai anh xấu xa quá, không được, anh tốt hơn, Nhã Vân nhất định thích anh hơn!"

Kim Thạc Trân nhíu mày: "Không đâu. Em trai tôi rất tốt."

Kim Nam Tuấn lập tức nói đúng chỗ đau: "Vậy tại sao không phải em trai anh nhường anh? Tại sao anh lại phải nhường?"

Kim Thạc Trân im lặng.

Hắn thầm đắc ý. Chắc chắn là Kim Thạc Trân lung lay rồi, hai anh nhà họ Kim sắp lại cấu xé nhau rồi!

Kim Thạc Trân lại đột nhiên nói: "Bởi vì trong đạo làm anh có dạy phải nhường em nhỏ. Nhưng đạo làm em thì tôi chưa đọc."

Kim Nam Tuấn: ". . ."

Hắn vẫn không từ bỏ.

Nhân lúc anh ngồi soạn bài giảng cho sinh viên, lại lân la tiến tới bắt chuyện.

Kim Nam Tuấn: "Anh soạn mấy cái này có ích gì chứ. Còn chẳng bằng đi phá Kim Thái Hanh tiếp cận Nhã Vân."

Anh liền nghiêm mặt đáp: "Tri thức là cội nguồn, là sức mạnh. Không có tri thức không có cuộc sống."

Kim Nam Tuấn đơ mất mấy giây. Wow! Ánh sáng của tri thức!

Kim Nam Tuấn vội vàng hoàn hồn, tiếp tục công cuộc phá hoại tình cảm anh em thắm thiết. Hắn lại thần bí nói: "Thật ra Kim Thái Hanh chính là lợi dụng lòng tốt của anh. Anh mà cứ từ bỏ Nhã Vân như vậy là giúp cậu ta đạt được mục đích đó!"

Kim Thạc Trân 'ồ' một tiếng, không quan tâm.

Hắn muốn phát điên!

Lúc này, Kim Thạc Trân đột nhiên nheo mắt nhìn Kim Nam Tuấn, ngờ vực hỏi: "Mà sao anh cứ quan tâm chuyện của tôi như vậy làm gì? Không phải anh cũng thích Nhã Vân sao? Nếu so với Thái Hanh, tôi thấy anh còn giống người có mưu đồ hơn!"

Hắn bị nói trúng tim đen, chột dạ, không nhịn được láo liên. Nhưng thân là nhân vật phản diện nắm trong tay quyền lực tối thượng, đương nhiên hắn không thể chịu thua dễ dàng như vậy!

Kim Nam Tuấn bình tĩnh đáp trả: "T-Tại tôi quan tâm anh thôi! Quan tâm anh thì sẽ quan tâm chuyện của anh!"

Kim Thạc Trân bị câu này làm cho ngớ người. Tên này, tên xấu xa chuyện gì cũng dám làm này lại đang nói cái khỉ gì với anh vậy!

Kim Thạc Trân cảm thấy hết sức hoang đường, liền dứt khoát không thèm quan tâm hắn nữa. Kim Nam Tuấn đột nhiên bị ngó lơ, buồn bực nghĩ evil plan thật là khó thực hiện!

_

Kim Thạc Trân mời Kim Nam Tuấn cùng mình lên lớp giảng bài cho sinh viên. Không sai, tổng tài Kim thị suốt ngày tìm cách làm chuyện xấu giờ lại được mời lên lớp truyền đạt tri thức!

Thật ra cũng chẳng có nguyên nhân gì sâu xa, chỉ là Kim Thạc Trân thấy hắn tối ngày làm mấy chuyện không đâu, sợ hắn lãng phí quãng thời gian học thạc sĩ này nên mới mời hắn cùng lên lớp với mình. Hơn nữa, nếu có người cùng dạy, đối với anh cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị.

Nhưng chỉ đến khi Kim Nam Tuấn thực sự lên lớp, anh mới biết mình sai rồi.

Tên này không chèn thêm vài câu tiếng anh sẽ không thể chịu được, chẳng hạn như: "Hey, nhóc kia, có biết câu này không mà sao talk a lot?"

Hoặc: "Tôi chỉ muốn nói, các em là future của đất nước. Nếu các em không cố gắng, người giàu như tôi sau này biết tuyển who?"

Từ đó, trong trường lan truyền một câu chuyện về lớp của thạc sĩ Kim Thạc Trân đẹp trai có một tên dở hơi cũng đẹp trai mắc chứng gãy tiếng mẹ đẻ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Kim Nam Tuấn cũng mang đến những điều xấu xa.

Hôm đó, hai người vẫn như thường lệ cùng nhau lên lớp. Thế nhưng, Kim Thạc Trân vừa bước vào lớp, từ đâu đã có một tiếng huýt sáo vô cùng bỡn cợt vang lên.

Là của một cậu sinh viên trong lớp.

Kim Thạc Trân cũng không quan tâm, chỉ đơn giản nhắc nhở mọi người mau trật tự.

Nhưng hành động của cậu sinh viên kia không chỉ dừng lại ở huýt sáo. Cậu ta liên tục trêu đùa Kim Thạc Trân bằng những câu nói mà theo Kim Nam Tuấn là người thượng đẳng có não như hắn không chấp nhận được. Thật ra bình thường Kim Thạc Trân cũng rất hay bị ghẹo, nhưng đều là nữ sinh mến mộ anh nên thả thính bông đùa. Ban đầu, anh còn cảm thấy khó thích ứng nhưng quen dần cũng thấy các cô đáng yêu. Nhưng tên hôm nay thì đúng là kinh tởm.

Cho đến lúc tên sinh viên kia nói: "Tối nay thầy Kim đến phòng em không? Chơi trò hai người với em."

Kim Nam Tuấn thật sự bùng nổ rồi!

Chuyện của người khác hắn chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng đây là Kim Thạc Trân bị trêu đó! Kim Thạc Trân không phải người khác! Ngay từ khi tên kia mở miệng hắn đã không thể chịu nổi rồi, nhưng đều bị Kim Thạc Trân ngăn lại, còn nói cái gì mà sinh viên thôi mà, không đáng để tức giận. Nhưng đụng đến anh thì với hắn tức giận bao nhiêu cũng đáng!

Kim Nam Tuấn lửa giận phừng phừng đi tới chỗ tên sinh viên kia. Tên kia cảm nhận được sát khí đằng đằng của Kim Nam Tuấn, cũng không nhịn được mà lùi lại. Hắn tiến đến, bẻ khớp ngón tay. Trong lúc tên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Kim Nam Tuấn đã đấm một quyền xuống bàn của tên kia, để lại vết lõm to đùng trên bàn.

Tên kia sợ đến ngu người.

Thật lòng Kim Nam Tuấn rất muốn đấm thẳng vào mặt tên kia nhưng hắn biết bây giờ vẫn đang ở trong giờ dạy học của Kim Thạc Trân, hắn không thể gây quá nhiều phiền phức cho anh được.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, Kim Thạc Trân nhìn Kim Nam Tuấn tức giận thở phì phò, lo lắng hỏi: "Đừng giận nữa. Tay cậu đấm xuống như vậy, có đau không?"

Kim Nam Tuấn liếc anh: "Anh lo cho mình trước đi, bị bắt nạt đến mức đấy còn chẳng biết phản kháng!"

Kim Thạc Trân bật cười: "Thì có cậu rồi mà."

Hắn liếc nhìn anh cong mắt cười, tức giận cũng bay hết nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hậm hực. Lần đầu tiên Kim Nam Tuấn cảm thấy duy trì hình tượng cool ngầu khó quá, giá mà lúc này được hét lên: Kim Thạc Trân thật đẹp trai!

Kim Thạc Trân đột nhiên lấy ra một hộp cơm trưa, đưa cho Kim Nam Tuấn, dịu dàng nói: "Này, tặng cậu, tôi tự làm đó."

Kim Thạc Trân vẫn luôn quan sát trong khoảng thời gian Kim Nam Tuấn ở cạnh anh, tên này dường như chẳng bao giờ ăn trưa. Nghĩ như vậy, anh liền làm hai phần cơm, cho hắn một phần. Vừa hay lúc này cũng coi như cảm ơn chuyện lúc nãy.

Kim Nam Tuấn nhận lấy, mở ra, bên trong hộp cơm các món phong phú, được bày biện hút mắt, thường xuyên bỏ bữa trưa như hắn nhìn cũng phát thèm. Hắn lập tức ăn thử một miếng . . .

Mẹ ơi, mỹ vị trần gian!

Kim Thạc Trân tò mò hỏi: "Ngon không?"

Kim Nam Tuấn gật đầu lia lịa, tay vội gắp thêm mấy miếng nữa.

Anh lại bật cười: "Vậy sau này ngày nào cũng làm cho cậu."

Hắn nhìn anh cứ cười tít cả mắt lại, hừ hừ cúi đầu ăn cơm, trong lòng thầm chửi: Mẹ nó, ỷ mình đẹp trai nên cứ bắt nạt kẻ yếu đuối như mình đây mà!

Nhưng sau đó, hắn lại không nhịn được liếc nhìn anh. Hừm, chết tiệt, nhưng mà đẹp trai thật!

Vậy là từ đó, ngày nào Kim Thạc Trân cũng nấu cơm cho Kim Nam Tuấn. Hắn vô cùng tò mò anh nấu thế nào mà ra món ngon vậy, nên liền quả quyết đến xem anh nấu. Hai người cùng nhau nấu, hắn lại chở hai người đến trường, rồi cùng nhau lên lớp. Cuộc sống cứ như vậy từng chút một tràn ngập hình bóng của đối phương. Yên bình như vậy, hạnh phúc như vậy, Kim Nam Tuấn cũng quên mất mục đích mình đến tiếp cận Kim Thạc Trân.

_

Kim Nam Tuấn vừa phát hiện ra một sự thật phũ phàng.

Kim.Thái.Hanh.đã.có.người.yêu!!! Hơn nữa còn không phải Kim Nhã Vân!!!

Vậy suốt thời gian qua hắn đóng đinh bên cạnh Kim Thạc Trân để làm gì?!?

Nhưng cứ nghĩ đến việc ngừng học bằng thạc sĩ hắn lại có chút không nỡ. Hay nói đúng hơn cứ nghĩ đến việc không còn được bám đuôi rồi lải nhải đủ thứ bên tai Kim Thạc Trân nữa, Kim Nam Tuấn lại cảm thấy mất mát.

Cuối cùng Kim Nam Tuấn vẫn là đến nói cho Kim Thạc Trân biết chuyện hắn sắp rời khỏi trường Đại học.

Anh gõ gõ ngón tay lên bàn, khó hiểu nhìn hắn: "Rời? Nhưng cậu còn chưa lấy được bằng thạc sĩ mà?"

Kim Nam Tuấn thực sự ghét cái lý do mà bản thân bịa ra ghê!

Hắn ậm ờ lấp liếm: "Thì tôi không muốn học nữa! Có cái bằng thạc sĩ, tôi búng tay một cái cũng có được mười cái nhá!"

Hắn nói xong, không nhịn được lại hếch mặt lên trời, tự hào gián tiếp khoe khoang kho tài sản vô hạn của mình.

Nhưng ngược lại với hắn, Kim Thạc Trân ngồi phía đối diện lại có chút buồn bã. Khuôn mặt anh viết rõ hai chữ thất vọng. Không lẽ Kim Nam Tuấn ghét mình nên mới muốn bỏ học thạc sĩ?

Hình ảnh này lọt vào mắt hắn liền biến thành thanh niên nghiêm túc Kim Thạc Trân thất vọng vì giá trị của bằng thạc sĩ bị coi thường. Kim Nam Tuấn phát hoảng, vội giải thích: "Không phải vậy đâu! Ý tôi là tôi phải đánh đổi phần nhỏ số tài sản của mình mới mua được mười cái bằng tiến sĩ!"

Kim Thạc Trân sớm đã không quan tâm lời hắn nói, chìm đắm trong mớ suy nghĩ của chính mình, sắc mặt càng ngày càng ỉu xìu. Nhưng Kim Nam Tuấn nhìn anh như vậy, cho rằng anh vẫn thất vọng, lại càng thêm hoảng hốt, luống cuống không biết làm thế nào.

_

Kim Nam Tuấn sau khi tự mình phân tích tâm tình bản thân, liền rút ra một kết luận: Hắn động lòng rồi! Động lòng với Kim Thạc Trân thật rồi!

Sau khi rời khỏi trường Đại học, hắn không ngày nào là có thể ngừng nghĩ về Kim Thạc Trân. Hắn nhớ những hộp cơm anh nấu, nhớ dáng vẻ anh lúc làm việc, nhớ cả những giờ học tưởng như vô vị mà hắn phải lên lớp cùng anh nhưng đã trở thành một kỷ niệm khó phai của hai người.

Kim Nam Tuấn trước nay hiểu rõ tình cảm của bản thân, yêu ai ghét ai luôn phân rõ. Chỉ có điều, lần này hắn có chút bối rối. Vốn dĩ hắn luôn chắc chắn bản thân thích Kim Nhã Vân nhưng lại có thể dễ dàng động lòng trước Kim Thạc Trân. Cảm giác giống như một thứ gì đó được định sẵn bỗng chốc bị phá vỡ, sau đó hắn mới cảm nhận được thực sự bản thân dành tình cảm cho ai.

Nhưng Kim Nam Tuấn còn chưa kịp tìm cách thăm dò tình cảm của đối phương, ông trời đã giúp hắn làm rõ.

Trịnh Hạo Thạc xảy ra chuyện, vốn dĩ chẳng can hệ gì với hắn. Nhưng hai người Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn lại chạy tới văn phòng Kim Thạc Trân xàm xí.

Kim Thạc Trân tới nói cho hắn chuyện này mà Kim Nam Tuấn hoảng sợ, lắp bắp nói: "K-không p-phải anh tin lời họ mà nghi ngờ tôi đấy chứ?!?"

Sau một thời gian dài ở bên cạnh anh, hắn đã được cảm hoá thành một đoá white liên bông ngây ngô mỏng manh yếu đuối, chỉ chạm nhẹ một chút cũng có thể rách cả cánh hoa. Vậy nếu giờ mà bị nghi ngờ, Kim Nam Tuấn nhất định sẽ không chịu được mà úa tàn.

May mắn, vẫn là Kim Thạc Trân thương hoa tiếc ngọc. Anh khẽ lắc đầu: "Tôi không nghi ngờ cậu. Có điều hai ta phải tìm cách để chứng minh cậu vô can thôi. Tôi không muốn cậu bị dính vào chuyện không đâu."

Ôi mẹ ơi! Anh ấy không chỉ không nghi ngờ mà còn lo lắng cho mình, giúp mình tìm bằng chứng kìa! Tiểu liên bông cảm động mà nhỏ lệ!!

_

Kim Nam Tuấn chứng minh bản thân trong sạch mà nhẹ nhõm cả cõi lòng. Hắn còn đang mắng hai người Chí Mẫn tự dưng chạy đến đây ụp cho hắn cái nồi, hại hắn lo sốt vó lên. Vậy mà trước khi đi, Chí Mẫn lại nói một câu khiến hắn mát lòng mát dạ ghê.

"Anh Thạc Trân tin tưởng anh lắm đó!"

Kim Nam Tuấn sững sờ nhìn Kim Thạc Trân, khó tin hỏi: "Anh tin tôi lắm hả?"

Anh mất tự nhiên xoa xoa sống mũi: "T-thì cậu cũng đâu có làm gì sai!"

Hắn lại bạo dạn hỏi thêm: "V-vậy anh có thích tôi không?"

Anh trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Thẳng thừng như vậy luôn hả?

Kim Nam Tuấn hưng phấn nói: "Tôi cho phép anh thích tôi!"

Ai ngờ Kim Thạc Trân lại vươn tay vỗ vỗ lên má hắn, cười hiền từ: "Đọc truyện ít thôi!"

Tiểu liên bông sốt ruột giậm chân: "Tôi là đang tỏ tình với anh đó!"

Anh cười cười: "Có thể tỏ tình bình thường chút không?"

Kim Nam Tuấn làm nóng giọng, sau đó dõng dạc nói: "Em thích anh!"

Anh bật cười, cũng bắt chước điệu bộ của hắn, thẳng lưng tuyên bố: "Anh cũng thích em!"

Kim Nam Tuấn bước tới, mạnh mẽ ôm lấy người trước mặt vào lòng. Kim Thạc Trân cũng thoải mái dựa vào lòng hắn, tựa cằm lên vai hắn.

Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu, ôm thật chặt. Thời khắc này tất cả những chuyện trước kia đều không còn quan trọng. Quan trọng chính là đối phương, quan trọng hơn chính là trong lòng đối phương cũng có mình.

Kim Nam Tuấn đột nhiên kề sát bên tai Kim Thạc Trân mà hỏi: "Anh đẹp như vậy, em phải đánh dấu chủ quyền, để anh là của một mình em thôi."

Tai Kim Thạc Trân nhanh chóng đỏ lên, mặt cũng nóng lên: "Nói chuyện bình thường đi! Đây vẫn đang ở văn phòng của anh đó!"

Thôi được rồi, việc trị cái kiểu ăn nói thiếu đánh này của Kim Nam Tuấn vẫn rất quan trọng.

_Hoàn toàn văn_

. . . . . . . .

Sau một thời gian tìm lại cảm hứng cuối cùng cũng hoàn được em fic này rồi 🥳 Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ nheeeee 💜 Tạm biệt ở đây thui, hẹn gặp lại vào một ngày không xa 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top