Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14


-----5 Năm sau-----

-----Ngày họp lớp 12A9-----

"Lớp trưởng Park , bên này." – Joongkook trông thấy Jimin đứng lóng ngóng ngoài cửa thì hô to gọi cậu.

"Tao, đây đây." – Joongkook tiếp tục vẫy tay.

"Kookie à, bình tĩnh. Lớp trưởng Park thấy chúng ta rồi mà." – Taehuynh khẽ mắng yêu Joongkook.

"Taehuynh nói đúng đấy lớp phó Jeon ahhhh" – YiXing nhìn hai người mỉm cười.

Jimin từ từ tiến vào bàn của lớp 12A9. Đây là một quán ăn khá cổ kính nhưng lại quen thuộc đối với ai đã từng là thần dân 12A9. Vì sao ư? Vì nơi đây là quán ăn của ba Tao, chú ấy nấu ăn rất ngon. Mỗi khi có chuyện gì, cậu thường hay dẫn lớp đến đây ăn. Cậu đã từng nghĩ sẽ dẫn Hoseok đến đây, nhưng chưa kịp rủ thì anh đã đi...

"Hoseok à, 5 năm rồi đấy, anh giữ lời hứa đi chứ." – Jimin nghĩ thầm, mắt cậu khá buồn.

"Yahhh, Park Jimin của chúng ta giờ đẹp quá mấy cậu nhỉ? – JongDae trầm trồ.

"Lúc trước đã đẹp, nay còn đẹp hơn." – Kai giả vờ lắc đầu.

"Jimin à, cậu làm con gái trong quán này xịt máu mũi đấy." – XiuMin trêu cậu.

"Gì chứ?" – Jimin bĩu môi.

Cũng đã 5 năm trôi qua. Jimin giờ đây đã không còn là Lớp trưởng Park nữa mà là Hội trưởng Park của trường Đại học danh tiếng – RAIN. Trong trường, không ai không biết đến sinh viên năm cuối Park Jimin. Bởi lẽ, ngay từ khi bước vào trường, cậu đã gây chú ý với mọi người bởi nhan sắc thiên thần của mình cùng bảng thành tích cao ngất và cũng đã từng là hội trưởng trường cấp ba. Tuy lúc đó, cậu chỉ là sinh viên năm nhất nhưng với giọng hát đầy nội lực của mình qua bài Jimin ngay lập tức cậu được chọn làm Lớp trưởng lớp 1 – Lớp chọn, chỉ những người thật sự ưu tú mới được vào. Lên đến năm tiếp theo cậu càng phấn đấu hơn và đã thành công bằng chứng là chức Hội trưởng hội học sinh của mình. Cũng chính vì thế, lực lượng FanClub của cậu ngày một gia tăng.

Lớp trưởng Park với khuôn mặt gấu mèo - ngây thơ – mong manh – dễ vỡ, tính tình thì sói – hung dữ - lưu manh ngày nào đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc vàng nâu ngày xưa nay đã được tỉa lại cẩn thận và thay thành màu đỏ rượu khiến cậu càng trở nên câu dẫn. Làn da đã trắng nay lại trắng hơn không cần đến mỹ phẩm. Đôi mắt cười của xưa kia đã được kẻ mắt tỉ mỉ. Nhìn cậu lúc này, ai tin cậu là con người cơ chứ. Phải là thiên thần, thiên thần a TTvTT

Joongkook xưa kia vốn đã đẹp nên nay đẹp hơn là chuyện bình thường, mái tóc vàng khè đã được nhuộm màu hồng. Taehuynh với vẻ đẹp nam tính khiến bao nhiêu cô gái phải ngất ngây đã chơi nguyên cái đầu màu hồng cặp với lớp phó Jeon lỗ tai còn xỏ một chiếc đinh tán. Lay hai má đồng tiền lúm chúm, mà hình như đằng sau cậu là ... là thầy Suho. Và còn ... Lay đang ngồi trên đùi của thầy Suho. Loạn ... loạn rồi ...

"Haha, gặp lại các cậu vui thật đấy." – Jimim mỉm cười hạnh phúc.

-----Trong khi đó-----

----------Sân bay A.R.M.Y----------

Một người đàn ông với dáng vóc cao ơi là cao. Mái tóc màu đen nổi bật tôn lên làn da trắng sứ của anh. Diện một bộ Vest đen cùng đôi giày Nike mắt nhất thế giới (Mặc Vest đi giày Nike, có liên quan =))) ). Gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm đưa tay kêu quản lý của mình.

"Đại học RAIN." – Anh nói cộc lốc.

"N..nhưng thưa tổng giám đốc, công ty còn m..một số việc chưa giải quyết." – Vị quản lý run run, hắn ta rất sợ Tổng giám đốc của mình nha.

"Đừng để nhắc tôi lại lần nữa." – Âm thanh lạnh lùng vang lên.

"V..vâng"

"Bảo bối à, anh về rồi đây." – Anh nghĩ thầm trong khi đang dán mắt vào màn hình Iphone 6 của mình, đó là hình của Jimin khi cậu đang ngủ.

Vâng, không sai. Người con trai lạnh lùng đó là Jung Hoseok – Tổng giám đốc công ty JHs nổi tiếng khắp Thế giới. Không chỉ riêng vể giới làm ăn, anh còn có tiếng trong giới giang hồ với tên J-hope. Băng của anh rất mạnh, hoạt động ngầm. Ai dám động vào đàn em của anh, nhẹ thì nhà thương nặng thì nhà xác vậy thôi. 5 năm trôi qua lúc nào anh cũng nhớ về Jimin, có nhiều đêm vì nhớ cậu mà anh phát điên đập đồ lung tung. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, anh thật sự muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn nhìn thất gương mặt đỏ lên mỗi khi xấu hổ và tức tối khi anh trêu mình.

"Jimin, lời hứa 5 năm đó, em còn nhớ hay đã quên."

---Đại học ---

---Phòng hội trưởng hội học sinh---

''Cốc cốc cốc"

"Vào đi." – Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hội trưởng Park , hiệu trưởng nhờ Hani nói với hội trưởng rằng lát nữa lớp mình sẽ có khách quý đến thăm. Ông ấy mong chúng ta sẽ làm Đại học tự hào." – Hani cười tươi với cậu.

"Cảm ơn Hani nhé, Jimin sẽ cố gắng hết sức có thể." – Cậu xếp lại đống giấy tờ rồi cùng Hani đi về lớp.

Đi trên hành lang dài, cậu nghe loáng thoáng được một số nữ sinh nói chuyện.

"Nghe nói trường mình sắp có khách đấy, đẹp trai nữa." – Nữ sinh A.

"Yahh, anh ta là Tổng giám đốc công ty JHs danh tiếng đấy." – Nữ sinh B.

"Nghe nói từ HMs là viết tắt của cái tên HOPEMIN ấy." - Nữ sinh C.

"Mà HOPEMIN là gì nhỉ?!" - Nữ sinh D.

"Bla ... Bla ..."

"HOPEMIN? J-Hope là tên của ai nhỉ?! Còn JIMIN?! là viết tắt của tên mình nhỉ?!"_Jimin nghĩ thầm và mỉm cười. Cậu không biết nụ cười đó đã khiến cho đám nữ sinh lúc nãy phải ôm tim hú hét âm trời. Dễ thương quá mức cho phép mà ♥♥

"Cạch"

Cậu mở bước vào lớp 1.

"Chào Lớp trưởng Park , chào Lớp phó Jeon, chào lớp phó kỷ luật Hani." – Cả lớp đứng dậy chào hai người.

"Các cậu đứng lên làm gì? Uhmm hôm nay lớp ta sẽ có khách quý mong các cậu cố gắng học tốt nhé." – Jimin mỉm cười nhìn cả lớp "Được" – Lớp 1 căn bản là rất ngoan.

"Cảm ơn các cậu" – Hani lên tiếng.

"Reng Reng Reng"

"Cạch"

"Cả lớp chào cô." – Lớp trưởng Park .

"Chào cô ạ." – Cả lớp.

"Được rồi các em, hôm nay lớp ta sẽ có một vị khách quý đến xem cách học của chúng ta." – Cô Hana cao giọng.

"Mời anh vào."

*Ồn ào* Nhốn nháo*

"Đẹp trai quá." – Nữ sinh A.

"Móa ơi, đẹp kinh luôn ấy." – Nữ sinh B.

"Cơ mà lạnh lùng quá." – Nữ sinh C.

"Đẹp nhưng vẫn thua lớp trưởng Huang." – Nam sinh A.

"Chỉ được cái nói chuẩn." – Nam sinh B.

Cả lớp ai ai cũng nhốn nháo vì vẻ đẹp lạnh lùng của anh. Chỉ riêng cậu đứng chết sững ở đấy, gương mặt ấy chẳng phải là gương mặt cậu chờ đợi suốt 5 năm hay sao. Mắt cậu từ lúc nào đã nhòe đi, cậu vội cúi xuống tránh ánh nhìn của người kia.

"Thầy Jung, thầy đã về."_ Joongkook mừng rỡ lên tiếng.

"Bảo bối, sao em không nhìn tôi."

"Jimin à, làm sao thế." – Hani thắc mắc nhìn mặt bàn Jimin đã có vài giọt nước.

"Jimin à." – Hani khẽ thầm thì.

"À, không sao đâu Hani." – Jimin mỉm cười.

"Uhm"

Hoseok đứng đó nhìn thấy hết cảnh cậu thân mật cùng cô nàng kia (Ừ, chắc thân mật =))) ). Trong lòng anh cháy lên ngọn lửa của sự ghen tuông anh khe nhíu mày thầm nghĩ.

"Em chết với tôi Park Jimin."

Trong suốt tiết học hôm đó, ánh mắt Hoseok cứ dán và con người nhỏ bé kia khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Lâu lâu, cậu lén liếc mắt nhìn Hoseok nhưng rồi lại đụng phải ánh mắt nóng bỏng của anh, cậu đỏ mặt cúi đầu học bài tiếp.

"Reng....Reng...Reng...."

Tiếng chuông hết giờ vang lên.

"Cả lớp chào... thầy cô." – Cậu bối rối chẳng biết xưng hô thế nào nên đành chọn từ thầy.

"Chào thầy cô ạ" – Cả lớp thấy lớp trưởng mình xưng thầy nên xưng theo luôn.

"Các em về đi." – Cô Hana mỉm cười hài lòng.

"Về hết đi, riêng lớp trưởng Park ở lại. Tôi còn có một số vấn đề cần hỏi." – Hoseok gác chân lên bàn khoanh tay nói.

"Vậy Jimin ở lại nhé, Hani đi về trước." – Hani cho đồ vào balo nhìn cậu.

"Ừ, khỏi cần chờ Byun, Hani cứ về trước." – Mọi ngày Jimin và Hani đều về chung. Cậu với cô bé này là bạn thân từ khi vào trường.

Đợi đến khi trong lớp không còn ai Jimin mới mở miệng.

"Thầy Jung tìm em có việc gì thế nhỉ?"

"Có việc tôi mới tìm em được à?"

"Yahhhh, a...anh" – Jimin tức điên.

"Ấy, ấy bảo bối à, anh xin lỗi." – Thấy tình hình không ổn Hoseok liền bật dậy đi đến bên cạnh ôm Jimin vào lòng hít hà hương thơm trên người cậu.

"B..bảo bối gì chứ, ai là bảo bối anh." – Khuôn mặt Jimin trong lòng Hoseok đã đỏ lên.

"Anh mới đi có vài năm em đã quên anh rồi à." – Hoseok mếu máo.

"Yah, vài năm cái gì, 5 năm đó là 5 năm." – Jimin đẩy Hoseok rồi giơ tay lên số 5.

"Anh có biết 5 năm rồi tôi nhớ anh lắm không." – Mắt Jimin long lanh.

"Bảo bối à, anh xin lỗi." – Thấy bé con khóc Hoseok không kìm lòng ôm mặt Jimin hôn lên.

"Hức.... tôi ghét anh."

"Ghét thì đeo cái này làm gì?" – Hoseok khẽ nâng sợi dây chuyền trên cổ Jimin lên mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.

"..." – Jimin không biết nói gì.

"Jimin à, anh chịu không nổi rồi." – Nói xong anh nắm tay Jimin kéo đi hướng đến phòng Hội trưởng hội học sinh.

Trong góc khuất, một bóng người khẽ lau nước mắt của mình.

"Jimin à, thì ra cậu đã sớm là hoa có chủ. Chúc cậu hạnh phúc nhé." – Hani lau nước mắt mỉm cười. Thật ra Hani đã yêu thầm Jimin ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô ngày đêm phấn đấu để có thể leo lên chức Hội Phó để thân với Jimin hơn. Cô chính là người hằng ngày luôn để hộp sữa lên bàn Jimin, nói đỡ Jimin mỗi khi cậu bị mắng, tặng socola choJimin trong ngày Valentine đen và trắng.Hani làm mọi thứ vì Jimin, cô định ra trường sẽ tỏ tình với cậu. Nhưng có lẽ lời tỏ tình đó đành phải vùi lấp mãi mãi....

false o�Fa�d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: